ZingTruyen.Com

[Soojun] - Răng nanh nhỏ

7.

RyeoHaemyung

Cuối kì môn quan hệ kinh tế quốc tế Yeonjun cho các sinh viên thi vấn đáp. Thực ra bình thường sẽ làm làm luận chứ không phải là vấn đáp đâu nhưng là một giáo sư thương yêu học sinh hết mực (Yeonjun tự nhận thế), anh cảm thấy bài luận của mấy đứa này thực sự không đủ điểm qua môn, tất nhiên trừ thằng nhóc thối kia, thế nên Yeonjun mới để vấn đáp. Còn mấy đứa học sinh có đồng ý hay không thì anh mặc kệ.

Tất nhiên không thể nào một mình Yeonjun vấn đáp hết được cả từng ấy sinh viên học môn quan hệ kinh tế quốc tế rồi, có tổng cộng 3 giáo viên sẽ phụ trách phần này. Và điều Yeonjun ngạc nhiên không thể ngạc nhiên hơn là rõ ràng trong danh sách của anh chỉ toàn mấy đứa tên bắt đầu bằng chữ cái đầu trong bảng Alphabet, nào là Beom, Anhyun, Dayeon, ... tại sao cái tên Soobin, cụ thể là Choi Soobin lại xuất hiện thế?

Đem chuyện này đi hỏi phòng Giáo Vụ thì mới biết danh sách bị nhầm lẫn nhưng đã gửi cho sinh viên xong hết rồi, mà cũng sắp đến ngày thi nên thôi không đổi nữa. 

Yeonjun đau đầu không thôi vì cứ mỗi lần nhìn thấy mặt thằng bé là anh thiếu máu lên não hay sao ấy. Nhưng rồi cái gì đến thì cũng phải đến, Yeonjun muốn trốn cũng không làm cách nào mà trốn được.

Hôm thi vấn đáp có 3 phòng, trường còn tốt bụng cho 3 phòng, 3 tòa khác nhau cơ. Sinh viên nào thi phòng nào thì lên đó rồi đợi ngoài cửa đợi người chấm gọi vào. 

Các sinh viên bên ngoài mà được Yeonjun vấn đáp thì đúng là lo sốt vó lên rồi, bọn họ làm luận còn chưa xong, đối mặt với vị giáo sư khó tính lúc nào cũng giữ một bộ mặt lạnh lùng không cười gì cả ai mà chẳng lo, chẳng sợ. Có mấy bạn sinh viên học tốt thì đỡ lo hơn một chút nhưng nói chung đấy vẫn là vấn đề chung của mọi sinh viên rồi.

Kể cả Soobin cũng lo nhé chứ làm gì có ngoại lệ nào đâu.

Hắn mang sách vở lên ngồi ngoài hành lang ôn bài, nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc làu làu đi. Lén nhìn qua khe cửa nhỏ thấy khuôn mặt anh cả quá trình vấn đáp chẳng có tí cảm xúc nào cả, hắn cũng rén nha. Sợ thật đấy.

Cứ thử tưởng tượng xem bạn đã chuẩn bị kĩ siêu kĩ rồi, nghe câu hỏi phát phun ra hết đáp án luôn nhưng nhìn thấy giám khảo cứ mặt lạnh như tiền làm như kiểu trả lời sai rồi nên không buồn nói nữa thì khí thế cũng phải vơi đi mấy phần.

"Bạn Choi Soobin, giáo sư gọi bạn vào kìa." Bạn sinh viên trước Soobin được vấn đáp xong, ra ngoài và gọi hắn vào trong. Hắn cũng là người cuối cùng rồi.

Soobin hít một hơi thật sâu rồi vào trong, đóng cửa lại.

"Vào đây, ngồi xuống ghế đi." Yeonjun chỉ vào cái ghế trước mặt mình.

Hắn tiến đến và ngồi xuống. Lúc này quan sát gần, Soobin mới phát hiện mặt Yeonjun xanh xao kinh khủng, hai mắt thâm tím trông cực kì thiếu ngủ. Hắn giật mình nghĩ lại hôm qua hôm kia anh cũng có vẻ mặt này nhưng không rõ ràng lắm, hôm nay dường như là quá sức rồi.

"Giáo sư... thầy có ổn không?" Hắn hỏi.

"Hửm? Ổn, chẳng phải tôi vẫn đang ngồi đây để vấn đáp cậu hay sao?" Đôi mắt mệt mỏi của anh nhếch lên nhìn hắn.

"Em hỏi thật đấy, thầy trông không khỏe lắm." 

"Đừng quan tâm, đây không phải việc của cậu. Lo cho bài thi ngay trước mắt đi. Tôi bắt đầu đây." Sau khi đã ghi chép xong sinh viên trước đó, anh mở tập câu hỏi ra, thẳng thừng gạt bỏ lời nói của Sooin qua một bên. 

"Dạ..."

Anh nhìn qua một lượt câu hỏi rồi nói: "Khái niệm và chủ thể quan hệ kinh tế quốc tế là?"

Bài thi vấn đáp bắt đầu, Soobin nghiêm túc hơn với bài thi và tạm thời bỏ qua vấn đề sức khỏe của Yeonjun cho dù hắn không muốn chút nào. Nói chung buổi thi diễn ra cũng suôn sẻ thôi, không có gì khó khăn cả. Không biết có phải do Soobin nhầm hay không nhưng hắn thấy anh có vẻ không tạo nhiều áp lực cho hắn lắm.

Vì mọi chứ khá suôn sẻ nên thời gian cũng không bị kéo dài quá nhiều; "Xong rồi, cậu có thể về."

Yeonjun kết thúc bài thi vấn đáp đối với Soobin.

Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Anh xoa xoa hai thái dương của mình, gọi ngược Soobin lại: "Cậu bây giờ về tiện đường mua cho tôi cốc trà được không?" Yeonjun thực sự không tỉnh táo và cần một thứ gì đó kích thích dây thần kinh ngay lập tức.

"Được ạ... Giáo sư! Giáo sư!" Hắn gật đầu và chưa đầy một giây liền hốt hoảng la lên khi thấy anh gục ngay xuống bàn.

Yeonjun vẫn còn chưa bất tỉnh nhưng cả cơ thể anh nặng trĩu không chống dậy cho nổi, anh thực sự quá mệt mỏi, đầu óc đau như búa bổ và cả người thì khô khan trống rỗng. Chết rồi, Yeonjun quên mất không đi hút máu. Gần 3 tuần rồi anh chưa đụng chạm gì đến máu cả.

"Máu..." Yeonjun lẩm bẩm.

Tuy là tiếng rất nhỏ nhưng Soobin nghe rất rõ. Hắn lập tức chốt toàn bộ cửa lại, bao nhiêu rèm gì cũng kéo hết xuống. Anh ngỡ ngàng không biết hắn đang định làm gì, cho đến khi Soobin tiến lại gần và bế Yeonjun ra khỏi ghế.

"Tên điên, cậu có biết mình đang làm gì kh..." Anh bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng cực kì bất mãn.

"Nếu giáo sư ngồi như thế này em cũng không có cách nào giúp giáo sư hút máu của em dễ dàng được." Hắn nói và rồi đặt anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

"Này..." Yeonjun định mở miệng đuổi hắn đi mà bị một ngón tay của Soobin chặn lại.

Hắn không cho anh tiếp tục nói nữa; "Thầy có đang mang thuốc ở đây không?"

"Hả? Mang."

"Tốt rồi, mau lên, giáo sư cắn em đi." Soobin đẩy đầu giáo sư vào sát cổ mình.

Yeonjun ngửi được cả mùi máu khiến đầu óc anh choáng váng hơn nữa, anh rất rất ham muốn cắn vào chiếc cổ này để mà hút máu thoả thích.

"Nhưng..." Tất nhiên, lý trí của Yeonjun say NO. Anh là không dám làm gì hắn vì anh biết cái này rất đau và thậm chí phải đánh ngất đi thì ít nhất mới đỡ có cảm giác, hắn cứ tỉnh táo như thế này mà để cho Yeonjun cắn, Yeonjun chỉ sợ hắn không chịu nổi.

Mặc cho Yeonjun nhất quyết không đồng ý dù đã thèm đến phát khóc rồi, Soobin vuốt nhẹ mái tóc thơm của anh, nói khẽ: "Ngoan, cắn đi."

Cuối cùng, lý trí đứt phựt một cái. Hai mắt Yeonjun đỏ lên, hai chiếc răng nanh sắc nhọn của anh cắn phập một phát vào cổ hắn, dòng máu tươi ứa ra ngoài.

Soobin trừng mắt đau đớn, các dây thần kinh căng ra hệt như sắp đứt. Hắn không có chỗ nào để bám cả, bàn tay run bần bật vẫn phải thật nhẹ nhàng vỗ lưng Yeonjun. Soobin không nghĩ là cảm giác bị hút máu lại đau đến thế này. Và đầu hắn bắt đầu quay cuồng, Soobin dần mất đi ý thức và ngất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com