ZingTruyen.Com

Soojun Rang Nanh Nho

Yeonjun và Soobin sau khi rời khỏi quán cà phê, mỗi người đi một ngả.

Yeonjun trở về nhà của anh còn Soobin lại lên trường để tới thư viện làm dự án.

Nhà của anh nằm ở một con phố cách trường đại học không xa, một căn nhà mặt đất nhỏ và đơn giản, bên ngoài cũng như bên trong đều chẳng có nhiều đồ cho lắm. Yeonjun sống thực sự rất gọn gàng, anh cực kì chướng mắt mấy thứ thừa thãi nên có gì vướng víu liền quẳng hết vào thùng rác. Chiếc xế hộp 

Vừa bước vào cửa, tháo vội đôi giày ra, Yeonjun chạy ngay lên lầu lục lọi ngăn tủ của mình và lấy ra một viên con nhộng màu đỏ giống viên thuốc, tống nó vào miệng và nhai. Viên thuốc này giúp anh điều hòa lại lượng máu mới hấp thụ vào trong người lúc nãy, đáng nhẽ ra Yeonjun phải luôn mang nó bên người cơ nhưng hôm nay lại quên béng mất.

Yeonjun - một ma cà rồng 200 tuổi, bị dị ứng với máu người. Chính xác, anh bị dị ứng với nguồn thức ăn chính của ma cà rồng.

Mỗi lần Yeonjun mà hút máu của con người thì sau một vài giờ hoặc nếu xui xẻo do lượng máu kích thích quá cao có thì chỉ trong tầm 30 phút đổ lại thôi, anh sẽ choáng váng và ngất ngay sau đó, mình mẩy nổi lên chi chít những nốt phát ban, tương tự với triệu chứng dị ứng của con người. 

Dù không muốn công nhận với Soobin nhưng phải nói rằng máu của kẻ anh vừa hút chẳng ngon tí nào cả, vị tệ kinh khủng. Yeonjun lúc đó làm gì có được quyền kén cá chọn canh đành vớ đại một người thôi chứ biết sao giờ, anh làm giáo sư ở trường đại học và bận bịu đến mức độ không thể có thời gian đi tìm cho mình một con mồi "tàm tạm".

Nằm phịch xuống giường vắt tay lên trán, Yeonjun nghĩ đến lời nói ngông cuồng của tên nhóc kia mà tự bật cười. Cái gì mà ngon hay không ngon chứ, anh đây là bị dị ứng với máu người luôn đó, dù có ngon có 10 điểm thì đối với Yeonjun cũng chỉ là một số 0 tròn trĩnh.

"Rengg rengggg rengggg-"

"Đây." Yeonjun bắt máy.

"Mày đi đâu đấy? Sao vừa mới ở trường mà giờ tao không thấy đâu rồi thế này?"

"Về nhà rồi."

"Gì? Sao lại về? Xe vẫn đang còn ở đây mà về á?"

"Ờ, có người trả tiền taxi cho về, ngu gì không đi."

"Vl... Sướng vãi có người trả tiền cho, Jung Wooyoung tao cả đời chưa được ai trả tiền taxi cho đấy, thế mà mày đã được rồi á?"

"Bảo Choi San yêu dấu của mày trả cho."

"Cút! Tao tống lão về miền quá khứ rồi, đừng có nhắc đến lão ở đây."

"Choi San cách đây 3 tiếng đã nhắn tin cho tao và mời tao đến dự lễ đính hôn của gã với công nương nhà Hurgven, có muốn tao chuyển giấy mời qua cho mày không?"

"..."Tiếng im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia và Yeonjun nghe thấy một tiếng "rầm!"

"Lão ta dám đính hôn á? Mày đưa giấy mời đây, tao phải đi phá nát cái lễ đính hôn đấy. Tao còn đang sờ sờ ở đây mà lão dám đính hôn á? Lão già chết tiệt!"

Yeonjun mệt mỏi bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tai mình để bảo vệ nó, Wooyoung làm tai anh đau quá rồi.

Jung Wooyoung và Yeonjun cũng là tình cờ mà quen biết được nhau, Yeonjun là ma cà rồng thuần chủng còn Wooyoung là con lai giữa ma cà rồng và con người, dòng máu con người trong cậu trội hơn hẳn so với dòng máu còn lại nên Wooyoung không khác gì một con người bình thường cả, ăn uống như người thường và không nhất thiết cần máu thì mới sống được, điểm khác biệt duy nhất là tuổi thọ của Wooyoung giống với tuổi thọ của ma cà rồng.

"Nào thế đã bình tĩnh chưa? Gọi tao làm gì?" Yeonjun thấy bên kia không còn la hét nữa mới hỏi. 

"Gọi để xem mày có sống không?"

"Sống, rất sống."

"Ừ ok tắt máy đây, sống là tốt rồi."

"Ơ ơ ơ thằng kia đi đâu đấy?" Yeonjun vội gọi lại, Jung Wooyoung bộ coi anh là trò đùa hay gì?

"Làm sao thế?"

"Tao đang định hỏi là mày có biết Choi Soobin năm 3 trường mình không?"

"Eo trường cả chục cả trăm đứa tên Soobin, mày định hỏi đứa nào ngành nào?"

"Chuyên ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế."

"Eo... cái thằng cao tồng ngồng trông mặt mũi 10 điểm ăn mặc cũng 10 điểm đấy á?"

"Thằng đấy mà 10 á?"

"Ô 10 thật mà, giáo sư nào dạy nó trong cái trường này chả khen, khen nào là học giỏi, nào là A, các thứ abc, tao làm phòng công tác sinh viên mà còn biết là mày hiểu rồi đấy."

"Ô kê thôi... mà mày thấy cái con người đó như thế nào?"

"Ui giời tao đã bảo rồi còn gì, giỏi. Mặc dù chả được dạy nó lần nào nhưng thằng nhỏ đấy tao thấy ok phết. Tao ấn tượng mãi cái đợt nó đến nộp báo cáo thực tập, xong tao tìm cái hồ sơ của nó để ghi vào thì mới lấy ra cả cái học bạ hồi cấp 3, tao thề với mày không có một đứa nào trong cái trường này có học bạ đẹp hơn thằng bé Soobin đâu. Mà mỗi tội trông có vẻ ít nói, kiểu hiền lành dễ bắt nạt í."

Yeonjun sốc.

Tên nhóc đấy mà dễ bắt nạt á? Thế chắc cái thằng vừa nãy mới áp đảo Yeonjun không phải thằng Wooyoung đang nhắc tới rồi.

"Mày... tìm cho tao thông tin thằng nhóc đấy được không?"

"Gì đấy? Giáo sư Choi hết cà khịa sinh viên lại chuyển sang stalk sinh viên à? Thích tao tìm cả thông tin 200 đời nhà nó cho mày không?"

"Thôi xin, phạm vi 5 đời là được."

"Ờ, thù lao là giấy mời đến lễ đính hôn của lão già kia."

"Ô kê thôi."Chốt kèo với Wooyoung xong, Yeonjun tắt máy.

Anh thực sự rất muốn biết xem Choi Soobin là con người như thế nào, lai lịch ra sao mà lại có thể ăn nói như thế. Thằng nhóc này không có tí sợ hãi nào với ma cà rồng, chẳng nhẽ đời trước nhà nó có người gặp ma cà rồng rồi à? Thậm chí là có thể trở thành phối ngẫu của ma cà rồng rồi cũng nên. Chứ làm gì có ai bình thản đến cái mức độ mời ma cà rồng đi uống cà phê được???

Mà bình thường những con người chưa hề biết đến sự tồn tại của ma cà rồng thì cứ nghĩ là ma cà rồng chỉ có ăn được máu thôi, có người vẫn còn cho là ma cà rồng sợ tỏi cơ, Yeonjun nhai tỏi rau ráu luôn ấy chứ. Thế mà làm sao Soobin lại biết được ma cà rồng vẫn ăn uống như người thường được nhỉ?

Là do thằng nhóc đó quá phi phàm nhìn phát biết được thông tin hay là do Yeonjun nghĩ nhiều hay thực sự là nó có liên quan chút chút gì đó đến ma cà rồng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com