ZingTruyen.Info

[Soojun] - Răng nanh nhỏ

14.

RyeoHaemyung

Tia nắng mang theo hơi buốt giá từ cửa sổ luồn vào trong. Yeonjun bị nắng chiếu vào mặt, nhíu mày ghét bỏ quay sang bên kia, trốn vào lòng người nằm cạnh.

Soobin dậy từ lâu rồi, hắn đi mua đồ ăn sáng mang về mà vẫn chưa thấy chú mèo lười kia dậy nên đành lên gọi. Gọi mấy lần anh vẫn không chịu thức giấc, thấy Yeonjun ngủ ngon quá nên thôi hắn cũng không đành lòng đánh thức nữa, nằm xuống bên cạnh anh.

Hắn cảm thấy việc dậy sớm của mình đúng là một điều tuyệt vời, được ngắm khuôn mặt đẹp không tì vết của giáo sư, Soobin thấy dung lượng điện thoại mình cũng hơi đầy rồi đấy.

Vỗ về con người đang rúc vào lòng mình, ôm chặt cứng như con bạch tuộc, Soobin nhận ra rằng mình cần trả lời tin nhắn của thằng em mình. Thằng nhỏ vẫn còn gào mồm thất tình gần cả tháng nay.

"Anh đi đâu mà hôm qua không về đấy? Hú hí với ai thì nói đi để tôi còn chuẩn bị tinh thần." Beomgyu với một giọng nói rất là "ổn" nghe máy của anh trai gọi đến.

"Vớ vẩn vừa thôi. Hôm qua anh đi có việc gấp, không làm không được mày hiểu không?"

".... Hiểu."

"Tốt. Ăn sáng chưa đấy?"

"Ăn rồi."

"Gì? Mày mà ăn rồi, anh không tin. Đứa nào mua cho? Thằng Chè à? Mày bảo mày với nó chia tay cơ mà? Anh còn chưa xử lý nó đâu đấy, đừng có để anh nghe thấy chúng nó lại quay về với nhau rồi."

"Ai thèm ăn đồ thằng đấy, lừa dối em mà đòi tha thứ à. Còn lâu."

"Ừ, chả biết được bao lâu đâu hay vài ngày nữa lại anh ơi em nhớ Chè lắm, em không muốn tha thứ cho nó nhưng em nhớ nó quá."

"Thôi đi, tôi chống cự hơi bị lâu rồi đấy."

"Thế block nó chưa hay vẫn để đó cho ngày nào nó cũng nhắn tin cũng xin lỗi các thứ để mày bù lu bù loa lên với anh?"

"Thì..."

"Thôi nghe là biết rồi, khỏi phải lý do. Yêu đương cho tử tế vào, đến cái lúc bị nó trap cho á, mày mà khóc á, thì đừng có tìm anh."

"Ơ? Anh trai thế đấy à?"

"Ừ, cút lẹ đi đâu đó đi, làm cái gì ích cho đời hộ anh cái."

Soobin tắt điện thoại, cực kì ghét bỏ lắc đầu ngán ngẩm. Thằng em hắn chả biết bao giờ mới để hắn bớt lo.

"Sao căng thẳng thế? Em trai cậu à?" Giọng Yeonjun vang lên.

Hắn quay sang và thấy anh nằm sấp chống cằm nhìn mình nãy giờ, nhất thời lòng Soobin mềm hẳn ra.

"Ừ, em trai em nó có chút chuyện. Thầy có muốn ăn sáng luôn bây giờ không?"

"Không, chút nữa đi. Choi Soobin, giờ cậu và tôi phải giải quyết vài vấn đề đi. Cậu có ý định đó với tôi từ bao giờ? Hay là mới tối hôm qua?"

Soobin nghịch mấy sợi tóc của anh, đáp lại: "Em nói giáo sư đừng sốc nhé, gần 3 năm trước, ngày đầu tiên em vào trường."

"Cái gì? Thằng nhóc nhà cậu đã có mấy cái ý nghĩ đen tối đấy với tôi từ lúc đấy cơ á?" Anh trừng mắt ngỡ ngàng, dưới eo nhói một cái đau điếng.

"Em có ý nghĩ đó nhưng em có làm gì đâu, giáo sư đâu thể cấm được đúng không?"

"Ai... ai thèm cấm cậu." Yeonjun mấp máy môi trả lời.

Hắn bật cười trước sự đáng yêu của anh, đúng là đáng yêu ăn sâu vào máu luôn rồi. Soobin đã lường trước việc Yeonjun sẽ cực kì tức giận, trong đầu hắn còn có rất rất nhiều cái chống chế bao biện hoàn hảo cho việc mình làm mà cuối cùng lại không dùng đến.

"Nhưng chỉ một lần này thôi đấy, dù sao... tôi vẫn thích nằm trên hơn."

"Ồ? Răng nanh nhỏ, sau khi thầy rên rỉ sung sướng vì bị em chơi phía sau, bây giờ thầy có thể dối lòng nói mình thích nằm trên sao?" Soobin mân mê đôi môi mềm của anh, khẽ hỏi.

Từng lời nói của Soobin làm cho da mặt Yeonjun bắt đầu nóng ran cả đi, anh cố gắng tìm cách trốn thoát mà cuối cùng đau quá cũng chẳng đi đâu được.

"Không nha, c-chỉ là sự cố ngoài ý muốn."

"Sự cố này có vẻ khiến thầy rất thích thú."

"Thì... cậu lại bắt nạt tôi rồi!" Yeonjun nhéo đùi hắn một cái.

Soobin nhịn cười khoá miệng không trêu chọc anh nữa. Thôi nào, nhịn cái miệng suốt ngày khẩu nghiệp lại đi chứ không con đường tán được mèo nhỏ kiêu ngạo này còn lâu lắm.

Yeonjun phụng phịu nằm quay lưng lại với hắn: "Không nói chuyện với cậu nữa."

"Không nói chuyện thì mình hôn nhé?"

"Cút! Đã là gì đâu mà đòi hôn?"

"Chúng ta làm tình với nhau rồi giáo sư à."

Anh đưa mắt nhìn lại hắn, xoay người lại phía Soobin, ngón tay vẽ một hình trái tim trên ngực trái của hắn: "Nghe này, chúng ta chỉ mới làm tình thôi. Tôi có rất nhiều tình một đêm, tôi không phải loại hoàn hảo không chút vấy bẩn như cậu nghĩ đâu." Anh vẽ một đường rạch ngang giữa trái tim ấy.

"Em cũng không có nghĩ giáo sư sẽ chưa từng làm chuyện này. Nhưng em cũng có chút niềm tin vào kỹ năng phòng the của mình đấy."

"Thế hoá ra cậu cũng từng làm chuyện này nhiều lần rồi sao?"

"Tất nhiên là chưa, nói chung là chỉ xem qua cho biết thôi. Em dám cá chắc giáo sư sẽ không còn thích thú gì với việc làm chuyện này với ai khác ngoại trừ em đâu."

"Gì???" Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của Yeonjun kinh khủng. Ý thằng nhóc này là gì cơ? Nó bảo anh không cương được nữa á? Khốn nạn thật chứ, Choi Yeonjun anh bị thằng nhóc khốn nạn này đùa cho không còn mặt mũi nữa rồi.

Soobin càng nhìn sự tức giận của anh thì càng vui vẻ, hắn hứa chỉ trêu Yeonjun thêm chút nữa thôi, đến chừng nào anh công nhận điều hắn vừa nói thì hắn sẽ dừng lại.

"Hay là giáo sư với em, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé?" Soobin bắt đầu nói.

"Trò gì?"

"Từ giờ đến lúc em tốt nghiệp là trước ngày 5 tháng 12 năm nay, nếu giáo sư yêu em thì coi như giáo sư thua, nếu giáo sư không yêu em thì coi như giáo sư thắng."

"Nếu tôi thắng thì sao? Nếu tôi thua thì sao?"

"Giáo sư thua thì tất nhiên giáo sư sẽ làm người yêu em. Giáo sư thắng thì chúng ta không còn liên quan gì nữa, em và giáo sư sẽ không có bất kì mối quan hệ tình cảm nào khác, nhưng mỗi khi giáo sư cần máu thì đều có thể gọi em. Còn nữa, trong thời gian đó, chỉ cần giáo sư quan hệ tình dục với bất kì người nào, coi như em thua."

Soobin nói xong, Yeonjun liền cảm thấy hoài nghi vô cùng. Do thằng nhóc kia quá ngu ngốc hay do nó quá xem trọng bản thân? Như thế chẳng phải rất có lợi cho anh sao, với khuôn mặt này thì anh đi đâu cũng kiếm được người để 419, quá đơn giản. Được thôi, trò chơi nhỏ này có là gì.

"Được, chơi thì chơi."

"Vậy trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu trong 3... 2... 1."

Đếm xong Soobin liền đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn: "Răng nanh nhỏ, bé nhớ xuống ăn sáng nhé, em đợi bé ở dưới nha."

Nói rồi hắn để lại một Yeonjun trần như nhộng, eo đau, hông đau, cả thân rã rời mặt thì đỏ gay đỏ gắt lan xuống tận cổ nằm đó, bản thân vui vẻ đi ra ngoài.

Yeonjun cắn môi nhìn theo bóng lưng con người đáng ghét kia, tim đánh thịch một cái. Anh định đứng dậy đi ăn mà cái hông không sao nhấc lên cho nổi. Yeonjun cũng biết rằng để có thể đi bay nhảy đâu đó tìm kiếm bạn tình 419 thì trước mắt cần dành ra 1 tuần để cái hông lành lại đã, thằng nhỏ kia ăn gì mà khoẻ như trâu như bò.

Cái bụng kêu ọt ọt mấy tiếng báo hiệu, anh đành gào mồm lên gọi: "Choi Soobin!"

Ngay lập tức Soobin xuất hiện ở sau cánh cửa, đi lại bế anh kiểu công chúa: "Em biết bé sẽ gọi em mà, đang đau thì gọi nhỏ tiếng thôi, em lúc nào mà chả ở gần bé."

Thôi xong, thôi xong đời ma cà rồng hơn 200 tuổi Choi Yeonjun rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info