ZingTruyen.Info

[Soojun] - Răng nanh nhỏ

12.

RyeoHaemyung

Nghỉ hè 2 tháng, Soobin đâm đầu vào đi làm thêm. Hắn làm một lúc 3 công việc, sáng làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, chiều làm đi làm bồi bàn ở quán ăn, tối thì làm bartender ở bar.

Soobin không biết nấu ăn nhưng hắn có thể pha chế, tay nghề cũng khá ok.

"Beomgyu, anh đi làm thêm đây. Ở nhà khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi nhé." Soobin xỏ giày vào, nói với Beomgyu.

"Vâng vâng vâng, anh cứ đi đi."

Hắn ngồi xe buýt đi tới chỗ làm thêm của mình. Soobin nhận ra chỗ làm của mình khá gần với nhà của giáo sư nè.

Quán bar hiện tại đang vô cùng nhộn nhịp người ra vào. Đi vòng qua bằng cửa của nhân viên, Soobin thay đồ phục vụ rồi ra thay ca với bartender ngoài đó.

"Đến rồi à? May thế đúng lúc anh đang có việc phải đi ngay. Cậu thay ca với anh nhé. Dọn hộ anh đống vỏ cam kia được không?"

"Vâng ạ."

Soobin hốt đống vỏ cho vào thùng rác, lau qua mặt bàn rồi ngồi đợi người đến order.

"Mocktail Cinderella bàn số 3!" Người phục vụ nói với Soobin.

Hắn lôi ra những món đồ cần thiết: siro lựu, nước cốt cam, nước đường, máy ép, dứa, nước cốt chanh. Soobin cho dứa vào trong máy ép ra thành nước. Cho toàn bộ những thứ vừa mới lấy vào trong bình lắc theo đúng liều lượng, cho cả đá vào nữa rồi lắc liên tục. Đổ ra cốc và đưa cho phục vụ.

Người anh bartender làm trước hắn có vẻ bận bịu luôn tay luôn chân nên giờ Soobin nhàn hơn bao nhiêu rồi.

Thi thoảng có phải pha chế vài món khó nhưng cũng không nặng nề lắm. Soobin thắc mắc sao hôm nay mọi người uống bia nhiều thế nhỉ, có gì để chúc mừng hay sao mà uống nhiều thế không biết nữa.

Là một chàng trai đẹp mã, Soobin đã vinh dự được rất nhiều người tăm tia tới, có mấy cô gái tới đây hay gạ gẫm hắn, có mấy phú bà đòi bao nuôi hắn.

"Cưng bao nhiêu tuổi rồi?" Một người phụ nữ lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhẹ nhàng hỏi.

"21 tuổi ạ." Hắn đáp.

"Vừa đẹp, cưng chắc không để ý việc yêu một người hơn cưng 14 tuổi đâu nhỉ?"

"Ồ, quý cô đúng thật là giỏi quá đi, mới 35 tuổi mà đã giàu có vậy rồi." Soobin mỉm cười trả lời.

"Ôi thôi nào~ đừng đánh trống lảng thế chứ. Chị hỏi cưng đã 3 ngày trời rồi mà cưng vẫn không đồng ý sao. Bộ chê chị đây già hả?"

"Tôi vừa mới khen quý cô trẻ xong mà. Xin thứ lỗi không thể tiếp chuyện được nữa, tôi phải làm việc rồi."

Hắn cắt luôn cuộc trò chuyện, đi ra chỗ người làm cùng ca với hắn.

"Soobin, mày cứng thật đấy. Mấy nhân viên nam trong bar mình mà trông đẹp đẹp là bị bả gạ thôi rồi." Anh bartender kia huých vai Soobin một cái.

"Không đến mức đấy nhưng dù sao cũng là chậu sắp có bông, phải giữ gìn chứ."

"Gì? Mày thích ai à? Mấy cô bé trong kia nghe được chắc khóc um lên mất."

"Ừ, chuẩn bị tỏ tình rồi."

"Thế á? Bao giờ để anh còn hóng nào."

"Tết âm 2 năm nữa."

"... Cút cút cút."

Hắn cười ha hả chạy đi chỗ khác để trốn cú đánh từ người anh nọ, tiếp tục chờ đợi người tới order.

Trong lúc chờ, đột nhiên Soobin nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen, giáo sư Choi Yeonjun, chính là anh. Hắn nhíu mày lại nhìn cho kĩ xem có đúng là anh không, hắn còn thấy anh dẫn theo một người con trai nhỏ con hơn mình.

Một cảm giác tức tối không biết từ đâu xộc đến, Soobin cởi cái tạp dề ra quăng sang một bên, đi ra khỏi quầy pha chế, lai thẳng đến chỗ nhà vệ sinh, nơi Yeonjun cùng với người con trai kia vừa mới đi vào.

Mở cửa ra, Soobin thấy một kinh tượng không thể nào chấp nhận nổi, Yeonjun và cậu con trai kia đang hôn nhau, quần áo xộc xệch không tử tế, nhìn là biết chuẩn bị làm gì.

Hắn không suy nghĩ gì cả, tiến đến túm lấy cổ áo của người con trai đó, lôi cậu ra.

"Đừng có để tao thấy mày đụng một ngón tay vào người anh ấy." Hắn nói rồi ném con người đang hoang mang sợ hãi kia ra ngoài nhà vệ sinh, tiện tay chốt cửa lại.

Soobin quay lại với người vẫn đang còn bàng hoàng: "Giáo sư... à không, vị khách này, anh đang làm gì ở nhà vệ sinh của bar chúng tôi thế?"

"Soobin... sao cậu lại ở đây?" Anh run run hỏi hắn, Yeonjun bị khí thế của Soobin ép sát tường rồi.

"Sao em lại không được ở đây? Không ở đây thì sao có thể chứng kiến được cảnh tượng này." Hắn cười cợt nhả.

Anh hít một hơi rồi phản kháng lại: "Này, cậu đừng quản cả việc này của tôi chứ, cậu hơi quá rồi đấy."

"Giáo sư biết gì không? Cứ mỗi lần nhìn thấy giáo sư đụng vào thứ không sạch sẽ, em liền không thể chịu được. Người hoàn hảo như giáo sư đâu phải ai muốn chạm vào cũng được."

Soobin áp sát Yeonjun vào tường, một tay ôm eo, một tay bóp cằm Yeonjun làm anh không trốn đi đâu được.

Đáy mắt Yeonjun đầy sự hoảng sợ, đứng trước mặt một con người hoàn toàn khác như thế này, anh không biết phải làm sao cả. Bản thân lần đầu gặp trường hợp như thế này, còn là trước mặt học sinh mình đang dạy, anh bị Soobin lấn át rồi.

Hắn thích thú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, không báo trước mà áp môi mình lên đôi môi của Yeonjun, luồn lưỡi vào bên trong. Anh bất ngờ bị hôn, không kịp phản ứng mà cuốn vào nụ hôn ấy.

Thằng nhóc này được.

Yeonjun trước giờ luôn là người chủ động, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người khác giành mất quyền chủ động, sao lại có chút kích thích lạ kì nhỉ?

Đôi môi Yeonjun bị hắn mút mát cho sưng lên, anh cũng cực kì phối hợp há miệng cho hắn tha hồ mà lộng hành. Tiếng thở dốc hoà lẫn với tiếng môi hôn không ngừng phát ra. Yeonjun bị hôn đến mức nước bọt không kịp nuốt vào, chảy ra ở bên khoé môi bị Soobin liếm đi hết.

Sức nóng hừng hực dấy lên trong người anh, Yeonjun toan cởi đồ hắn ra thì Soobin chặn lại. Anh khó hiểu: "Ý gì đây?"

"Ở đây không thích hợp làm chuyện này. Giáo sư mặc lại quần áo rồi ra xe đi, em đi xin quản lý nghỉ rồi ra. Trong thời gian đó, giáo sư có quyền quyết định xem có muốn làm tình cùng em không. Nếu muốn thì ở lại đợi em, không muốn thì lái xe rời đi."

Sau đó Soobin ra ngoài trước, để lại Yeonjun ngẩn ngơ mãi rồi mới bừng tỉnh sửa sang lại quần áo nhăn nhúm của mình.

Anh vội vã bước ra bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe của mình, gục xuống vô lăng thở hồng hộc.

Hương vị vẫn còn đó, cảm giác vẫn còn đó, anh vẫn còn cảm nhận từng động tác của Soobin. Có một điều Yeonjun may mắn để ý đến, đó là cho dù Soobin có làm Yeonjun sợ, hắn vẫn không muốn làm anh đau. Vừa nãy trong lúc hôn nhau, Soobin lót tay mình dưới đầu Yeonjun để anh không bị đau khi cụng vào. Ôm khuôn mặt đỏ gay gắt của mình, Yeonjun thở dài não nề. Chết tiệt, anh lỡ cuốn vào nhiều quá rồi.

Soobin sau khi đã xin quản lý nghỉ, nhắn tin cho Beomgyu hôm nay mình không về rồi lấy đồ ra bãi đỗ xe. Nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu trắng vẫn ở đó, Soobin khẽ cong môi lên cười một tiếng.

Giáo sư, thầy chết chắc với em rồi.


---

Tình hình là các bạn iu ạ, tui nghĩ là tui không thể đăng đều đặn 1 ngày 1 chap được tại vì fic này vẫn chưa hoàn thiện :")) với cả cũng sắp Tết rồi nên cũng bận rộn hơn. Cố gắng lắm thì có thể sẽ 1 ngày 1 chap nhưng cũng sẽ có lúc 2 - 3 ngày hoặc gần 1 tuần mới có chap mới, mọi ngừi thông cảm cho tui nhé. 

Cảm ơn mọi ngừi vì đã ủng hộ fic của tui :3333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info