ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

Phiên ngoại 2.

RyeoHaemyung

Sáng hôm sau Yeonjun tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy bên cạnh mình trống trơn không có ai cả, trên người mặc duy nhất chiếc áo ngủ. Anh động người ngồi dậy, cảm giác đau nhức lan truyền khắp cơ thể. Yeonjun nhìn từng dấu đỏ thẫm trên người mình, nhớ lại ngày hôm qua mà đau đầu không thôi.

Nhìn xung quanh chẳng thấy Soobin đâu cả, anh ra khỏi giường định ra ngoài tìm hắn. Nhưng vừa mới đặt chân xuống sàn, đi chưa được bước vào đã ngã oạch ra đó, cả người của anh vô lực không thể nào mà đi nổi nữa, toàn thân chỗ nào cũng rã rời. 

Tiếng động lớn khiến cho Soobin ở bên ngoài nghe được vội vã đi vào trong, mở cửa ra liền thấy Yeonjun bộ dạng thống khổ ngồi dưới đất.

"Sao vậy? Sao tự dưng cậu lại ngã thế này?" Đi lại bế Yeonjun lên, đặt trên giường, hắn hỏi.

"Sáng dậy không thấy cậu đâu nên muốn đi tìm." Yeonjun nói. Giọng của anh khản đặc lại tới nỗi không nghe rõ được từ ngữ.

"Không thấy thì gọi tôi là được mà, đợi một chút tôi đi lấy cho cậu cốc nước ấm để uống." Hắn ra ngoài lấy một cốc nước vào đem cho Yeonjun uống.

Uống xong, cổ họng của anh có vẻ đỡ hơn vừa nãy, cảm giác đau rát đã dịu lại.

"Choi Soobin, rốt cuộc hôm qua cậu làm mấy lần vậy?" Yeonjun bắt đầu tra hỏi.

"1 lần, chỉ đúng 1 lần không hơn không kém. Làm xong ra tôi mang cậu vào trong phòng vệ sinh để tắm còn gì." Soobin vô tội đáp.

"Thế thì vì cái cớ gì mà toàn thân tôi lại ê ẩm đến nỗi không nhấc chân lên đi được thế này?" 

"Có lẽ là làm hơi mạnh, hoặc cũng có thể là do cậu lười vận động nên mới mệt mỏi như vậy, dựa vào đây tôi giúp cậu xoa." Hắn nói, ngồi vào gần Yeonjun để anh dựa vào người mình.

Bàn tay của Soobin xoa nắn eo cho Yeonjun, nhẹ nhàng ấn vào bên hông của anh. Yeonjun thoải mái rên vài tiếng thỏa mãn, hài lòng cựa vào người hắn. 

"Sướng quá nhỉ? Không biết trên cuộc đời này còn ai sướng hơn cậu nữa không. Cứ ngồi yên một chỗ cũng được phục vụ." Hắn nhìn chú mèo lười biếng trong lòng mình, trêu chọc.

"Đấy là hậu quả cậu gây ra và bây giờ cậu phải lãnh phạt, tự làm tự chịu còn kêu ai." Yeonjun bĩu môi.

"Này này, ngày hôm qua là cậu cởi hết quần áo ngồi ở sofa đấy nhé. Tôi đã bảo là cố đợi một chút đến lúc tôi tròn 18 thì sẽ làm nhưng cậu có nghe đâu." Hắn phản bác lại. Oan ức chết đi được luôn mà, ngày hôm qua Soobin nói rồi nhưng Yeonjun có nghe đâu.

"... Coi như cậu đúng đi." Anh quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi mà, cậu biết là mấy cái chuyện đúng sai này thì tôi luôn là người sai còn gì. Xin lỗi bảo bối, hôm qua làm cậu chịu khổ rồi." Hắn mỉm cười dụi đầu vào hõm vai của Yeonjun, hôn lên bờ vai mảnh khảnh kia mấy cái.

"Cút ra đi, cậu chỉ có được cái dẻo miệng." Yeonjun xấu hổ đẩy hắn ra.

"Có chắc là muốn tôi đi ra không?" Hắn hỏi lại.

"... Không."

"Phì... Sao mà cậu lại đáng yêu thế hả?" Soobin bật cười, nhéo cái má mềm của Yeonjun.

"Đáng yêu thì mới được cậu yêu chớ, hỏi thừa." Anh cao ngạo đáp lại, bày ra thái độ vô cùng hiển nhiên.

"Ừm, là tôi hỏi thừa rồi, Yeonjunie nhà ta đáng yêu nhất." Hắn thích thú cười tới nỗi tít cả mắt. Yeonjun càng ngày càng tự luyến, yêu bản thân mình, Soobin cũng không lấy đó làm điểm khiến hắn không vừa lòng, căn bản chỉ cần là Yeonjun thì có bao nhiêu Soobin cũng đều yêu hết. 

Soobin xoa eo cho Yeonjun một lúc rồi bế anh ra ngoài ăn sáng. Khả năng nấu nướng của hắn nói chung là tàm tạm, ở mức có thể ăn được nên đồ ăn không lo bị ngộ độc thực phẩm. Thêm vào đó Yeonjun ngày hôm qua đã quá mệt rồi, hôm nay cũng chẳng có hơi sức đâu ra mà ý kiến về đồ ăn nữa, đem tô cháo to chén sạch bách.

"Còn bao lâu nữa là vào năm học nhỉ?" Yeonjun ngồi trên bàn nhìn hắn rửa bát, đung đưa đôi chân trần không mặc quần.

"Đầu tháng 3 nhập học, còn tầm 3 tháng nữa. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, đến gần lúc đi học rồi chúng ta đi mua đồ sau cũng được." Hắn đáp.

"Tôi với cậu học chung đại học nhưng mà khác ngành, chẳng biết có học chung lớp nào không nữa." 

"Mấy môn cơ bản thì chắc là có thôi, còn môn chuyên sâu của ngành thì không."

"Chán thế, tôi còn định nhờ cậu chép bài hộ để tôi ngủ." Anh bĩu môi nói.

"Tên nhóc lười biếng này, lên đại học rồi tôi học hai trường phải đi lại nhiều, không ở bên cạnh cậu thường xuyên được nên phải chăm chỉ lên." Hắn lau tay vào khăn rồi đi ra ôm lấy Yeonjun.

"Không cần phải nói thì tôi cũng tự biết, có lúc nào mà tôi không chăm chỉ đâu cơ chứ. Cậu không có bên cạnh thì tôi sẽ tự biết đường mà làm thôi." Vòng chân kẹp lấy người hắn, do không mặc quần nên vật kia của Yeonjun trực tiếp cọ vào thứ to lớn của hắn.

"Lại điêu, hồi lớp 10 lớp 11 làm sao mà học hành như thế? Lúc đó cậu cũng đã gặp tôi đâu? Phải chăm chỉ chứ." Soobin cãi lại. Tay chẳng phải ngoan ngoãn gì mà lần xuống ngay mông của Yeonjun, tách hai bên ra sờ cửa huyệt. Yeonjun chỉ mặc một chiếc áo ngủ nên hắn dễ dàng hơn rất nhiều.

"A~ Tên đáng ghét nhà cậu sờ cái gì thế hả?" Anh giật mình ôm lấy cổ của Soobin.

"Tôi xem nó có bị sưng không, ngoan ngoan thả lòng ra đi nào. Trả lời, làm sao mà lớp 10, lớp 11 lại học hành cẩu thả thế?" Len một ngón tay vào bên trong nơi đó, Soobin cố tình cắm ra rút vào, dịch ngọt từ hôm qua hắn vẫn chưa rửa hết được nên còn sót lại tới tận bây giờ. Dưới sự kích thích của Soobin mà trào ra một chút.

"Tôi... Ưm... Không thích nên không học thôi... Aaaa..." Khoái cảm dưới thân khiến cho Yeonjun không tài nào trả lời gọn ghẽ được. 

"Cậu... cứng miệng." Hắn cười bất lực, rút tay ra, hôn lên mũi của Yeonjun một cái.

"Eo ôi, sao lại hôn lên mũi tôi?" Yeonjun chùi chùi mũi của mình.

"Bởi vì nó có ý nghĩa rằng cậu là tất cả của tôi." Soobin đáp.

"... Cậu hôn lại đi." Yeonjun ngừng một chút rồi đưa mặt ra.

Hắn nghe lời anh, hôn thêm một cái nữa trên chóp mũi của anh. Yeonjun sau đó giữ lấy mặt của hắn, hôn bẹp một cái lên mũi của Soobin.

"Hửm? Sao đột nhiên làm vậy?" Soobin bất ngờ hỏi.

"Bởi vì cậu cũng là tất cả của tôi." Yeonjun cười xinh ôm lấy hắn.

"Đồ đáng yêu nhà cậu." Hắn cuốn lấy môi Yeonjun hôn lên.

Hai người quấn quít một lúc lâu. Thả ra, Yeonjun thở hổn hển nói với hắn: "Soobin."

"Hửm?"

"Tôi... Cứng rồi, muốn làm." Anh đỏ mặt nói. Vừa nãy hắn cho tay vào bên trong đã làm Yeonjun cứng rồi, phía sau ngứa ngáy khó chịu  anh chỉ muốn nhanh chóng được lấp đầy.

"Ha, bé yêu ngoan ngoãn. Cậu đã muốn thì tất nhiên tôi không thể từ chối, chúng ta làm luôn ở đây." Soobin nhếch môi cười, đè Yeonjun lên bàn ăn, hôn anh lần nữa.

--- Hoàn phiên ngoại ---

Hê hê hê, truyện đến đây là kết thúc gòi, cảm ơn mọi ngừi rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui đến tận bây giờ. 

Cái bộ Lovebirds kia tui vẫn sẽ đăng thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật, nếu có thay đổi gì thì tôi sẽ báo sau nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info