ZingTruyen.Asia

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

Phiên ngoại 1.

RyeoHaemyung

Chuyển nhà xong xuôi, đồ đạc cũng chuyển vào rồi, căn nhà "nhỏ" của Soobin và Yeonjun đã hoàn thành. Hai người mời ba người Taehyun, Beomgyu và Kai tới để ăn tân gia.

"Ting ting ting!" Tiếng chuông cửa vang lên.

"Để tôi ra mở cửa." Soobin ra khỏi bếp, mở cửa.

"Alo 123456!!! Quà mừng tân gia đây!" Beomgyu và Kai vừa vào đó vô cùng ồn ào, ném cho Soobin một hộp quà.

"Hello Yeonjun, cậu có cần tôi phụ gì không?" Xắn tay áo lên, Beomgyu hăm hở đi vào trong cùng nấu nướng với anh.

"Không có gì nhiều, tôi nấu nướng không giỏi lắm nên nấu đơn giản thôi." Anh đáp.

"Thì cũng chỉ ăn đơn giản thôi, ăn nhiều rồi lại dọn thế thì bao nhiêu thức ăn ngon bay hết." Cậu đáp, nhìn xung quanh tìm việc để giúp Yeonjun.

Kai và Taehyun ở bên ngoài cùng với Soobin, làm tour đi tham quan nhà.

"Uầy, nhà đẹp thế. Mà nhà hyung với nhà Taehyun gần nhau đúng không? Đều là ở Gangnam cả." Kai ngó ngàng mọi thứ, nói.

"Ừm, khá gần, bây giờ chỉ còn mỗi Kai ở trong ký túc xá thôi nhỉ, tội nghiệp ghê gớm." Hắn gật đầu, xoa xoa đầu thằng em trai mình.

"Biết là tội nghiệp thì phải chiều tui vào, tui sẽ không để mình bị thất sủng đâu." Kai dẩu môi lên, chống hông nói.

"Chả không chiều, chiều nhất nhà còn gì nữa."

"Nhà hyung nhiều phòng ghê." Taehyun đi một lượt rồi lên tiếng.

"Lúc mua hyung tính cả phần của chúng mày vào nên mua nhà nhiều phòng, kiểu gì cũng có hom ba cả đứa dắt dây sang đây đòi ngủ. Hôm nay có muốn ngủ lại không?" Soobin hỏi.

"Muốn thì tất nhiên là muốn nhưng khổ nỗi không ở lại được mới là vấn đề."

"Sao? Chúng mày đã vào học đâu mà nhỉ? Thế thì có bài tập gì đâu mà phải làm." Hắn khó hiểu, vẫn đang còn trong kỳ nghỉ thì lấy đâu ra bài tập trên trường làm.

"Không có bài tập trên trường đâu có nghĩa là không có bài tập ở chỗ học thêm. Kai với em đi học thêm chung một chỗ, đang làm dự án, ngày mai là trình bày rồi nên hôm nay phải về để chuẩn bị."

"Ủa thật hả? Thương chúng mày ghê. Hyung còn tưởng chúng mày ngủ lại nên giặt chăn gối thơm tho kia, hơ hơ hơ, chắc tại mấy đứa vô phúc không được hưởng rồi." Hắn cười chọc tức hai thằng em.

"Anh với em kiểu gì kì vậy? Không an ủi nhau được câu nào thì thôi, chí có giỏi làm rách vết thương lòng." Kai hậm hực đá cho Soobin một cái rồi chạy ra chỗ Yeonjun mách tội hắn cho anh nghe.

Kai dạo này giống như là út cưng của Yeonjun ấy, anh chiều cậu bé dã man luôn, Soobin nhìn mà cũng ghen tị.

"Choi Soobin, đi ra đây thái thịt ngay, rảnh rỗi quá hết việc làm nên đi trêu em nó hả?" Anh sau khi nghe Kai kể tội liền triệu tập Soobin.

"Ơ... Tôi có làm gì nó đâu, cậu nỡ lòng nào tin nó hơn tin tôi." Hắn dậm chân dậm tay đi ra thái thịt, không quên huých cho Kai một cái.

"Uhuhuhuh, Yeonjunie hyung, ông Soobin ông í đánh em kìaaa." Kai trốn ra bên cạnh Yeonjun.

Ngay sau đó Soobin bị Yeonjun lườm cho một cái hăm dọa.

"..." Soobin trừng mắt nhìn Kai tung tăng ra ngoài chơi, ấm ức mà không biết làm thế nào. Lại gặp đôi uyên ương Taehyun và Beomgyu cười khúc khích, hắn cảm thấy địa vị của mình trong mắt 4 người ở đây đúng là nằm dưới đáy, dưới cả tận cùng luôn mà.

Mọi người ở tại nhà của Soobin và Yeonjun ăn uống, Beomgyu dẫn đầu cả đám khui chai rượu mới đem đến để uống. Ở đây có hai đứa trẻ chưa đủ tuổi uống rượu cũng bị dụ làm vài ly. Uống mỗi đứa có một cốc nhỏ mà không biết thế nào hết sạch luôn 2 chai.

"Đm cái thằng này, đi đứng cho tử tế vào. Taehyun có đưa nó về được không?" Soobin nhìn Beomgyu đang dẹo dặt vắt trên người của Taehyun.

"Được, hyung không cần lo đâu. Kai, xách hộ tao đôi giày của Beomgyu hyung đi, anh ấy không chịu đi." Cậu đáp.

"Biết rồi, khổ lắm thôi. Tự bày trò ra rồi tự mình say, tửu lượng đã kém thì chớ. Bai bai Soobin hyung, Yeonjun hyung, bọn em đi về đây." Kai tặc lưỡi cầm giày của Beomgyu cùng với Taehyun đi về.

Hắn tiễn mấy đứa nhóc đi rồi vào trong nhà. Yeonjun vừa nãy uống khá nhiều nên giờ thành ra bị đau đầu.

"Cứ nằm tạm ở ghế nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi dọn là được rồi, bát đũa không nhiều đâu." Hắn nói với Yeonjun, bắt đầu dọn dẹp.

Thói quen nấu nướng của Yeonjun rất tốt, nấu xong đến đâu có nồi niêu nào thì rửa hết luôn đến đó nên ăn xong không có nhiều lắm. Hắn vì thế mà nhẹ nhõm đi hẳn, mất khoảng 30 phút để dọn dẹp xong xuôi. Rửa bát rồi úp bát, Soobin rửa tay quay lại nhìn xem Yeonjun như thế nào rồi.

Hắn vừa mới quay ra, đập ngay vào mắt là Yeonjun lõa thể ngồi ở trên ghế ngơ ngác.

"Cái gì thế này? Yeonjun cậu mau mặc quần áo vào đi không lạnh đấy." Soobin vội vã chạy ra chỗ của anh.

"Nào, tôi không mặc đâu... nóng..." Yeonjun lắc đầu ương bướng. Bắt lấy bàn tay ướt của Soobin mới chạy qua nước lạnh áp lên má, thoải mái thở nhẹ ra.

Nhìn khuôn mặt của Yeonjun phiếm hồng, hắn biết là anh say rồi. Thở dài một hơi, Soobin bế anh lên tay ôm vào trong phòng.

"Soobin... người cậu mát ghê..." Tay anh không an phận mà luồn vào bên trong áo của hắn sờ soạng.

"Yeonjun... Tôi chưa muốn đâu." Hắn giữ tay của anh lại, nói.

"Sao lại không muốn? Cậu chê tôi chứ gì? Chê tôi xấu xí, không bằng người khác nên không muốn có phải không?" Mắt anh ầng ậng nước mắt, mếu máo nói.

"Không mà, không phải là như vậy, tôi có bao giờ chê cậu đâu." Xoa xoa lưng của anh, hắn dỗ dành.

"Thế tại sao cậu lại không muốn?" Anh đè hắn ra tra hỏi.

"Nhưng tôi chưa đủ 18 tuổi. Sinh nhật của tôi sắp tới rồi, cậu nhẫn nhịn một chút có được không?"

"Không. Dù sao cậu cũng chẳng báo cảnh sát. Choi Soobin, tôi muốn làm ngay lập tức, ngay bây giờ, cậu không làm thì đừng có nói yêu tôi nữa." Yeonjun ôm lấy cổ của Soobin, vùi đầu bên vai hắn, nói.

"... Vậy thì nhớ lời của cậu, đến lúc đó đừng có kêu." Hắn đè Yeonjun ra giường, trút bỏ hết quần áo trên người, quấn lấy môi của anh mà hôn. Soobin mặc kệ ngày mai Yeonjun có phản ứng như thế nào, chỉ riêng hôm nay thì anh chắc chắn sẽ bị thịt.

--- CẢNH BÁO ❗❗❗ PHÍA SAU LÀ H, CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHO TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI❗❗❗ ---
(Kinh nghiệm viết H không có nhiều, còn thiếu sót mong các bạn lượng thứ 😥👉👈)

Đều là những tay mơ mới vào nghề, cả Soobin và Yeonjun đều không thành thục trong việc này cho lắm. Nhưng cũng chính vì như thế mà bọn họ mới mang lại cho đối phương cảm giác chân thực nhất. Môi lưỡi quấn quýt, da thịt nóng hổi chà sát vào nhau, cùng điên loan đảo phượng.

Hắn dịch chuyển xuống dưới chiếc cổ trắng ngần của Yeonjun, rất muốn cắn vào chỗ cổ đó để đánh dấu mà lại không dám.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Tôi muốn tạo dấu hickey trên cổ cậu nhưng không nỡ." Hắn đáp.

"Hửm? Tôi cho mà, không cần lo lắng."

"Không phải, cổ là chỗ vô cùng nhạy cảm, tạo hickey ở đó sẽ có khả năng bị vỡ động mạch cảnh." Soobin thở dài một hơi.

"... Đây là thời điểm nào rồi mà cậu còn quan tâm cái đó? Không phải điểm tổng kết Sinh của cậu rất cao sao, cố tìm chỗ nào đó rồi cẩn thận là được." Yeonjun muốn đấm cho hắn một cái lắm rồi, ở bên dưới của anh căng muốn chết mà hắn còn lo chuyện đó.

Soobin nghe theo lời của Yeonjun, lựa chỗ cẩn thận mà cắn mút tạo thành những dấu vết đỏ mê người. Làn da trắng như tuyết của Yeonjun xuất hiện những vết đỏ thẫm điểm xuyết, y hệt như những bông hoa vậy. Hai đầu vú căng cứng của anh cũng được hắn mút mát, xoa nắn tới nỗi chuyển màu đậm rồi sưng hết cả lên.

Hắn lần xuống phía dưới tìm cậu nhỏ của Yeonjun nãy giờ đang chọc vào mình, đặt cự vật to lớn của mình bên cạnh, dùng tay chà sát cả hai cái vào với nhau.

"A---Soobin..." Anh ôm lấy bả vai rộng lớn kia, cúi xuống cắn răng cố kiềm chế những tiếng rên rỉ.

"Ngoan, tôi muốn nghe giọng của cậu." Xoa xoa lưng của anh, hắn khẽ khàng nói.

Giọng nói của Yeonjun rất hay, rên lại đặc biệt dễ nghe, Soobin tình nguyện dành cả phần đời còn lại của mình chỉ để nghe giọng của anh bên tai mình.

Hai phân thân chà sát vào nhau, bàn tay của Soobin bao lấy cả hai tuốt lên xuống, nhanh chóng khiến cả hai xuất ra.

"A....hưmmm...." Bắn ra dịch thủy, Yeonjun mệt mỏi tựa người vào hắn.

"Xoay người lại đi." Soobin nói.

"Hả?" Anh ngơ ngác.

"Xoay lại đi, chúng ta còn phía sau nữa mà có phải không?" Hắn cười, quẹt lấy một ít tinh dịch mới bắn ra, xoay người Yeonjun lại, lấy gối kê ở dưới cho anh.

Soobin đem một ngón tay vào bên trong hậu huyệt chưa từng được ai khai phá, nhẹ nhàng tách ra một chút.

Yeonjun khó chịu cựa quậy thân người, tiếng rên rỉ trong cổ họng vang lên. Bên dưới của anh thêm vài ngón tay nữa khiến cho Yeonjun bắt đầu cảm thấy trướng lên. Soobin vì sợ người yêu mình đau nên cố gắng hết sức làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, luôn miệng trấn an Yeonjun.

Đến khi đã cảm thấy đủ, hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là cự vật kia đặt ở trước động nhỏ.

"Thả lỏng ra một chút, tôi cho vào nhé." Vuốt ve cơ thể của Yeonjun để trấn an anh, hắn đẩy hông đem thứ đó vào bên trong.

"A--- Shhhh... đau đấy..." Yeonjun xuýt xoa kêu lên, anh cảm thấy phía dưới của mình rách ra dến nơi rồi, tại sao cái kia của Choi Soobin lại to thế cơ chứ.

"Tôi biết, ngoan, thả lỏng ra một chút nữa tôi mới có thể cho hết vào được..." Mồ hôi trên trán hắn đổi thành từng giọt lớn rơi xuống, Soobin cũng đang căng thẳng chết đi được đây, chỉ sợ không cẩn thận một chút thôi là sẽ khiến cho Yeonjun bị tổn thương.

"Còn chưa vào hết nữa... A!" Anh nhỏ giọng nói, đột nhiên tác động ở phía dưới khiến cho Yeonjun giật bắn mình kêu lên một tiếng, Soobin một lúc đẩy hết vào bên trong rồi.

"Đau đau... Soobin..." Yeonjun rơi nước mắt, nỉ non gọi tên hắn.

"Ơi, tôi đây... Được rồi... Quay lại đây ôm lấy cổ tôi nào." Hắn dỗ dành mèo nhỏ, giúp anh ôm lấy cổ của mình rồi động thân.

Phía bên dưới ra vào đau rát, Yeonjun ngỡ như nó chẳng còn ở trên người mình nữa rồi. Móng tay của anh bám vào người hắn, cào cấu tới nỗi lưng của Soobin vước xước vừa sưng cả một mảng.

"Mẹ kiếp, cậu có biết nơi này của cậu đang mút chặt tôi sướng cỡ nào không?" Hắn buột miệng chửi thề, nắm lấy eo Yeonjun đẩy lên đẩy xuống, hôn lên khắp cơ thể đang run rẩy của anh.

"Soobin.. vào sâu quá rồi... Hưm..." Anh ôm cổ hắn, da thịt nóng bỏng cọ sát vào nhau.

"Ở đây này, cậu có thể cảm nhận được thứ của tôi đang đâm sâu vào bên trong cơ thể của cậu như thế nào." Hắn cầm tay Yeonjun đặt lên bụng anh, mỗi cú thúc mà phần bụng dưới lại nhô lên như thể có cái gì đó rất cứng chọc lên.

"A... aa... Ưmmm~" Soobin vừa đẩy hông chạm phải một chỗ nào đó khiến cho Yeonjun bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

"Sao vậy? Chỗ này à?" Hắn phát hiện ra được điểm tuyến tiền tiền liệt của Yeonjun, hứng thú chạm vào đó thêm vài lần.

"Chỗ đ---đó... đừng mà, đừng... Chỗ đó lạ lắm... A~" Anh khổ sở nói với hắn. Yeonjun được chạm đến điểm đó vừa đau đớn lại vừa sung sướng, tình cảnh có chút khốn đốn không biết nên biểu đạt ra như thế nào.

"Lạ là sao? Cậu sướng hay không?" Hắn rút ra tra vào như tên bắn, nắm lấy cằm của Yeonjun mà hỏi.

"A... Sướng... ưm... Chậm --- chậm đã..." Vừa mới kêu sướng, tốc độ của Soobin liền nhanh lúc trước khiến cho anh không thể nắm bắt kịp, chỉ có thể kêu lên mấy tiếng bất lực.

"Tôi chỉ sợ nếu mình chậm lại thì sẽ không vừa ý cậu đâu, có đúng không cục cưng?" Soobin cười thâm trầm, quấn lấy môi Yeonjun hôn xuống.

Hai người giao hợp triền miên, phía dưới phát ra tiếng kêu dâm mỹ, cả căn phòng tràn ngập mùi vị phóng túng. Soobin dẫn dắt Yeonjun làm đủ mọi loại tư thế xấu hổ khiến cho anh hận chỉ không thể đào một lỗ mà chui xuống.

"Soobin... Tôi sắp ra rồi..." Giọng của Yeonjun lạc cả đi, anh hôn loạn lên khuôn mặt kia của hắn.

"Ừm... Nhẫn nại một chút... Tôi cũng sắp rồi... Yeonjunie, tôi muốn bắn vào bên trong cậu." Vuốt ve mái tóc của anh, hắn đáp lại.

"Được a... Mau bắn... Đút cho tôi ăn no thứ của cậu..." Yeonjun khẽ nói, vẻ mặt mê ly xinh đẹp động lòng người.

Hắn nghe Yeonjun nói liền đâm nhanh hơn nữa, kích động xuất tinh thẳng vào bên trong nơi sâu nhất của anh. Yeonjun cũng đã sớm không thể nhịn nổi nữa mà bắn ra dòng dịch thủy.

Hai người bắn ra đã là lần thứ hai rồi, bọn họ mệt mỏi nằm phịch xuống giường, cả người nhớp nháp khó chịu.

"Mau... Mang tôi đi tắm đi, tôi hết sức rồi..." Anh nói nhỏ bên tai hắn, dùng chút sức lực cỏn con của mình sau trận chiến vắt qua cổ hắn mà ôm lấy.

"Ừm, tôi mang cậu đi." Hắn gật đầu, bế xốc người của Yeonjun lên, đem anh vào trong tẩy rửa.

Yeonjun được Soobin chăm cho sạch sẽ thơm tho, đem sang phòng khác nằm ngủ ngon lành. Còn Soobin, sau trận chiến, tất cả còn lại cho hắn làm một căn phòng lộn xộn, quần áo vứt tứ tung từ phòng khách tới phòng ngủ. Ôm đầu thở dài một hơi, hắn đem tất tần tật đống ga cộng với quần áo nhét vào máy giặt bật máy rồi về phòng trèo lên giường ôm Yeonjun ngủ, còn lại mặc kệ mấy cái khác, sáng mai tính sau cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia