ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

9.

RyeoHaemyung

Choi - rích kít - Soobin mang Yeonjun và ba đứa bạn của mình đi ăn trưa ở một nhà hàng cách khá xa so với trường học nằm ở trung tâm ở thủ đô Seoul. Ăn xong, hắn giúp ba đứa nhóc kia gọi taxi, trả tiền rồi nhờ bác tài đưa người về, y hệt như một ông bố đang tống đàn con thơ của mình về nhà để được đi chơi với vợ.

"Cậu không về đi còn ở đây làm gì?" Yeonjun hỏi.

"Cậu bảo tôi về với mấy đứa kia rồi để lại cậu ở đây mà được à? Đi thôi." Soobin khoác vai Yeonjun đi xuống phố.

"Đi đâu?" Anh không tránh khỏi cánh tay của Soobin, cứ để như vậy mà đi.

"Có tiền ở đó không?"

"Không biết, hình như là..."

"Không có cũng không sao, tôi trả cũng được."

"Nhưng đi đâu đã?"

"Đi mua điện thoại cho cậu." Hắn trả lời.

"Cái đấy tôi tự đi một mình được rồi cần cậu đi theo làm gì?"

"Nhưng tôi muốn đi cùng cậu, có được không? Giới thiệu cho cậu vài mẫu điện thoại mới, độ phân giải tốt, bộ nhớ nhiều, dùng để chơi game chỉ có đỉnh." 

"... Lớp trưởng gương mẫu, học sinh ba tốt, công dân mẫu mực của Hàn Quốc, niềm tự hào của cả cao trung A dẫn bạn học đi mua điện thoại chuyên dùng để chơi game. Thầy cô mà biết chắc vui vẻ lắm." Yeonjun châm chọc hắn.

"Cần gì phải để ý đến ánh mắt của người khác, tôi như nào thì chính là như thế đó, người khác chẳng liên quan gì cả." Soobin nhún vai, hắn không để tâm cho lắm chuyện người khác nghĩ gì về mình, tốt cũng được, xấu cũng được, không quan tâm thì sẽ không phải đau đầu.

"Thật tốt..." Yeonjun lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Soobin quay sang hỏi lại.

"Không có gì, lo mà đi đi không đâm vào cột điện đấy." Anh lắc đầu.

Yeonjun yên lặng đi theo Soobin, chỉ là câu nói kia cứ hắn cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi không dứt ra được. Yeonjun cũng ước gì có thể suy nghĩ được như hắn, anh ước gì mình cũng có thể mặc kệ ngoài kia bàn tán như thế nào, có thể không để tâm tới những lời cay đắng của ba mẹ mà tiếp tục với đam mê của mình.

"Yeonjun, lại đây, xem mẫu này đi." Soobin vẫy tay gọi Yeonjun, đưa cho anh một chiếc điện thoại.

"Thuần chơi game thì dùng Asus đi, loại này." Chiếc điện thoại mà Soobin đưa cho Yeonjun là Asus ROG Phone 5, là loại điện thoại có thể nói là chuyên dùng cho chơi game chấp tất cả mọi game.

"Không, không nhất thiết phải là chuyên để chơi game, tôi còn cần làm nhiều việc khác nữa. Cái này cũng không hợp với thẩm mỹ của tôi." Anh lắc đầu, có lẽ do Yeonjun có yêu cầu hơi bị cao về thẩm mỹ nên loại máy này không vừa mắt cho lắm.

"Thế còn Samsung? Loại S21+"

"Không."

"Còn cái này?"

"Không."

"Cái này?"

"Không."

"... Bảo bối, vậy rốt cuộc cậu muốn sử dụng loại điện thoại thần thánh nào vậy?" Soobin sau khi giới thiệu cho Yeonjun biết bao mẫu điện thoại mà vẫn không thành nên đành bất lực nói.

Tiếc là Yeonjun không để ý đến sự than phiền của Soobin, anh để ý đến thứ khác kìa: "Cậu... Cậu vừa mới gọi tôi là gì cơ?"

"Hửm? Bảo bối? Ý cậu là cái này hả? Sao thế? Thế hoá ra bạn học Choi Yeonjun thích được gọi như vậy đó hả? Tôi sẽ không ngại mà gọi cậu như vậy đâu nha." Soobin híp mắt đứng sát lại gần Yeonjun trêu đùa.

"... Không, mau cút đi." Yeonjun bị Soobin làm cho đỏ lựng hai tai, vội vã đẩy hắn ra, khoảng cách của hai người quá gần rồi.

"Máy cũ của cậu là IPhone 11 đúng không?"

"Ừ."

"Thế thì đổi lên Iphone 13 pro max đi, loại mới nhất, chip khủng bố chấp mọi đường đua." Soobin dẫn Yeonjun tới chỗ trưng bày mấy mẫu Iphone 13 mới ra mắt.

Yeonjun nhìn một lượt rồi quyết định chọn màu xám đen. Bọn họ ra quầy để làm thủ tục thanh toán. Đến lúc chuẩn bị trả tiền, Yeonjun hỏi đùa: "Cậu trả hay tôi trả?"

"Hả? Tôi cứ tưởng là tôi sẽ trả chứ, tôi nói từ đầu mà." Soobin mở to mắt.

"... Thôi dẹp đi, tôi trả là được rồi, cậu mà trả luôn cho tôi tiền điện thoại nữa thì bao nuôi tôi được rồi đấy." Yeonjun đau đầu xoa hai thái dương.

"Được, tôi bao nuôi cậu, gì chứ mấy cái đó thì không cần phải lo. Đằng nào hôm nay cậu từ trên xuống dưới đều là đồ của tôi rồi, thêm cái điện thoại do tôi trả tiền cũng không sao đâu." Soobin nói dứt lời liền lôi thẻ ra đưa cho nhân viên để tính tiền.

Hai người mua được điện thoại rồi ra khỏi cửa hàng Yeonjun vẫn đang trong tình trạng hơi khó tin.

"Soobin, cậu là cậu ấm cô chiêu nhà nào thế?" Anh hỏi.

"Chả biết, nhà ba mẹ tôi. Ý cậu hỏi là sao mà tôi tiêu tiền như thế chứ gì?" Hắn đáp.

"Ừm." Anh gật đầu.

"Nhà thừa tiền, ba mẹ tôi ở nước ngoài không về, tháng nào cũng gửi tiền vào tài khoản, chắc là bấm bừa vài con số rồi gửi." Soobin trả lời cho sự thắc mắc của anh.

"Sướng nhỉ, được ba mẹ chiều ghê gớm ha." Yeonjun vu vơ nói.

"Nghe giống như cậu đang mỉa mai tôi ấy nhỉ? Cũng chẳng vui vẻ gì lắm đâu, từ lúc vào cấp ba tôi gặp hai người họ được duy nhất 1 lần vào Tết năm lớp 11."

"Thật sự?" Yeonjun dường như rất bất ngờ khi mà biết được điều này.

"Thật, cậu cũng vậy sao?"

"Không hẳn, tôi và ba mẹ đang có một vài chuyện khó giải quyết."

"Đó mà, tôi đã bảo là tôi và cậu rất giống nhau mà bảo bối, hôm nào tôi mua bia sang tâm sự với cậu. Sau này có gì muốn nói mà không có ai để bày tỏ thì cứ gọi tôi, dù lúc đấy tôi có bận hay có việc hay đang làm gì đó thì cũng nhất định sẽ dừng lại để lắng nghe cậu. Biết không?" Soobin cười nhẹ nhàng xoa đầu Yeonjun.

"... Ừm." Anh gật đầu.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang ngày hè hôm ấy, nụ cười của Choi Soobin đã chiếu rọi vào trái tim của Choi Yeonjun theo một cách dịu dàng mà thật đẹp đẽ, giống như một tia nắng xuất hiện xóa tan ngày đông buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info