ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

8.

RyeoHaemyung

Khoảng chừng 5 phút sau đó, Beomgyu cùng với hai người kia đã tới, bọn họ gõ cửa phòng.

"Cốc cốc cốc."

"Chắc là chúng nó đấy, cậu mở đi." Soobin nói.

Yeonjun đi ra mở cửa, chưa kịp phản ứng gì thì đùng một cái có vật gì đó rất nặng treo luôn lên người mình.

"Hê hê Soobin hyung~" Huening - vẫn tưởng rằng Yeonjun là Soobin hyung - Kai đang đu lên người của Yeonjun cười hề hề.

"..." Đây là tiếng câm lặng của cả bốn con người trong phòng.

"... Kai à..." Beomgyu gượng cười gọi.

"Gì ạ?" Kai ngây thơ quay ra.

"Xuống đi em... ngay và luôn..."

"Ủa cái gì vậy trời? Soobin hy.... hyung..." Kai bĩu môi trèo xuống khỏi người Yeonjun, cậu định nói cái gì đó nhưng khi quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ngay một Yeonjun đang vô cùng khó chịu, khó chịu đến độ không thể nào mà chấp nhận nổi.

"A! Em xin lỗi, xin lỗi anh ạ. Em không để ý." Cậu bé Kai bị khuôn mặt kia của Yeonjun dọa cho sợ luôn rồi, rối rít xin lỗi không ngừng.

"Được rồi được rồi, thằng bé Kai hay thân mật với mọi người nên nó mới như vậy. Tôi sẽ bảo nó chú ý hơn, cậu đừng để bụng nhé." Soobin thấy tay của Yeonjun siết lại rồi vội vã bật dậy đi ra đem Yeonjun vào trong để tránh cho chiến tranh bùng nổ.

"Mấy đứa vào đây anh bảo." Hắn nói với ba đứa.

"Ủa tôi cũng là mấy đứa hả bạn?" Beomgyu chống nạnh đi vào.

"Không, bạn là con tôi, con trai ngoan." Hắn nhếch môi đáp lại.

"Ừm, Yeonjun, cái tên ngốc nói lắm kia thì chắc cậu cũng biết rồi có phải không?" Soobin quay lại hỏi Yeonjun.

"Không, không biết, không có ấn tượng." Yeonjun bình thản nói, gián tiếp đâm ba nhát dao vào trái tim của Beomgyu.

"Huhu Yeonjun, cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao huhu." Beomgyu nghe thấy Yeonjun không hề nhớ mình là ai thì vô cùng đau khổ, nhào lên tra hỏi.

"Tránh ra." Yeonjun nhanh chóng né ra khỏi sự vồ vập của Beomgyu.

Soobin thấy Yeonjun tỏ rõ sự khó chịu nhưng vậy đành phải kéo anh về phía mình: "Được rồi, Yeonjun không thích như vậy đâu, chúng mày đừng có làm thế nữa. Đó là Choi Beomgyu, học cùng với lớp chúng ta, nó ngồi ngay phía trên tôi đấy. Còn thằng bé nhìn mặt Tây Tây kia tên là Huening Kai, đứa còn lại là Kang Taehyun, hai đứa nó học lớp 10. Tôi gọi sang đây giúp cậu một chút, chứ cái đống đồ này thì cả ngày hôm nay cậu cũng không xếp xong đâu." 

Hắn ở giữa làm giảm bầu không khí đi, bảo Kai và Taehyun sang phòng hắn lấy móc để treo quần áo lên, có vài bộ thì gấp đàng hoàng tử tế rồi cất vào. Còn Beomgyu vì lỡ chọc giận Yeonjun nên bị đá đi lấy chổi quét phòng rồi. 

"Anh Yeonjun, bộ đồ này treo hay là gấp ạ?" Kai ngó đầu ra hỏi.

"Bộ đó gấp." 

"Vâng ạ."

Cuộc đối thoại chỉ ngắn ngủn có như vậy thôi. Yeonjun có quá nhiều đồ cần sắp xếp nên mọi người tập trung làm để nhanh chóng hoàn thành công việc. Soobin thấy tình hình có vẻ dịu đi rồi nên thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy khuôn mặt của Yeonjun thực sự khiến hắn vô cùng lo sợ là anh sẽ tống hết cả bốn đứa ra khỏi phòng.

"Yeonjun, hôm nay cậu có muốn ăn gì không?" Hắn gọi Yeonjun đang bận rộn trong nhà vệ sinh sắp xếp đồ.

"Chưa nghĩ tới, có gì ăn đấy." Anh trả lời cộc lốc.

"Hôm qua cậu mới bảo tôi là nếu như mời người khác thì phải hỏi họ muốn ăn gì cơ mà, giờ tôi hỏi cậu thì cậu lại bảo có gì ăn đấy." Hắn lăn lộn trên giường, hừ giọng nói.

"Cậu mời?" Yeonjun ngó đầu ra.

"Vâng, em mời, hyung muốn ăn gì ạ?" Soobin nhướng mày trêu đùa Yeonjun.

"Không dám nhận, tôi là con một, không có em trai. Ăn gì cũng được, cậu mời." Anh nói vọng từ trong ra, âm thanh mang theo tiếng cười nhẹ.

"Nhớ đấy, mang theo ba đứa này đi được không?"

"Tùy cậu."

"Ừm. Chúng mày tí nữa đi ăn không?" Soobin lúc này mới quay ra ba đứa bạn của mình để hỏi.

Ngay lập tức hắn nhận về ba cặp mắt kì thị của chúng bạn. 

"Ủa gì vậy? Sao các bạn nhìn mình ghê quá vậy?" Soobin khó hiểu.

"Tao hỏi nhỏ cái này, nãy giờ mày có phát hiện ra bọn tao ở đây không?" Beomgyu lại gần chỗ hắn, thấp giọng.

"Có chứ, bọn mày to như cái lu như thế này làm sao mà tao không phát hiện cho được."

"Thế tại sao mày với Yeonjun cứ như thể bọn tao tàng hình rồi vậy?"

"Từ lúc vào phòng tới giờ bọn em ăn cơm chó ngon lắm hyung, xin đừng tiếp tục nữa ạ." Taehyun cười một cách không thể nào mà giả trân hơn được nữa.

"Em thấy hyung lạ lắm ấy, trước giờ hyung có để tâm đến ai đâu mà tự dưng quan tâm anh Yeonjun như vậy?" Cậu bé Kai chống cằm nói.

"Bởi vì thích, anh muốn quan tâm cậu ấy. Tự dưng muốn quan tâm Yeonjun như vậy đấy, có được không?" Hắn thản nhiên trả lời.

"Èo, nói thế tội anh Yeonjun lắm ấy. Hyung nói thế giống như kiểu anh chỉ nhất thời thấy anh ấy thú vị thôi nên mới quan tâm anh ấy như vậy." Kai nhăn mũi nói, cậu rất nhạy cảm với mấy cái này à nha.

"Nghĩ nhiều rồi thằng bé này, anh không phải là người như vậy." Hắn bật cười vỗ vỗ đầu Kai, đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh với Yeonjun.

"Xong chưa?" Soobin đi vào.

"Chưa." Anh vừa trả lời vừa chỉnh lại chiếc gương trên bồn rửa mặt. 

"Nó thẳng rồi mà, không cần phải chỉnh lại nữa đâu." Soobin dựa mình vào cửa nhìn Yeonjun đang cố gắng sửa lại chiếc gương.

"Lệch, lệch 2 cm." Yeonjun đáp.

"Ừ, giờ thì nó thẳng rồi đấy."

"Nhưng nó vẫn còn bẩn." Nói rồi anh cầm giẻ lau lên lau kĩ càng lại.

"... Choi Yeonjun, cậu là cung xử nữ đúng không?" Hắn hỏi.

"Đúng rồi, 13 tháng 9, một xử nữ mắc chứng OCD. Sao? Thấy phiền rồi à?" Yeonjun cười một cái, tiếp tục làm công việc đang còn dang dở của mình.

"Không, không phiền. Sao cậu cứ mong tôi ghét bỏ cậu thế nhỉ?" Hắn lắc đầu.

"Nếu cậu ghét bỏ tôi thì tốt thôi, cậu đỡ phải dính vào mấy cải rắc rối liên quan tới tôi, cùng với mọi người dè bỉu khinh thường tôi mà không có vướng bận gì." Anh trả lời, một điều được thốt ra từ miệng của anh như một lẽ thường tình, thật tự nhiên.

Soobin không nói gì cả, hắn trở nên trầm mặc, bỏ lại một câu giục Yeonjun nhanh chóng rồi bước ra ngoài.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info