ZingTruyen.Com

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

64.

RyeoHaemyung

Tới ngày thi, tất cả mọi máy bay sẽ ngừng hoạt động trong vòng 1 tiếng và hạn chế bay trong vòng 1 ngày. Xe cộ cũng bị hạn chế đi lại trong thành phố, nhất là khu vực xung quanh trường học để tránh gây tiếng ồn. Khắp nơi đều có cảnh sát cơ động được bố trí để đưa những học sinh sắp muộn tới trường thi. Suneung từ lâu đã trở thành một sự kiện lớn, quan trọng thậm chí có thể nói là mang tầm ảnh hưởng quốc tế.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ba con người Soobin, Yeonjun và Beomgyu cũng chỉ kịp ăn sáng rồi đến phòng thi chứ chả có thời gian nói câu nào. Bây giờ bọn họ đồng loạt gạt toàn bộ tình cảm yêu đương qua một bên, tập trung vào kì thi trước mắt, có thi được thì mới có yêu đương, chứ thử thi trượt xem, đến lúc đấy ăn cơm chan nước mắt nước mũi rồi học lại 12 năm chứ yêu đương cái quần què.

Kì thi diễn ra trong vòng một ngày, nói chung 12 năm đèn sách chỉ để dành cho đúng ngày hôm nay.

Bài kiểm tra đầu tiên là tiếng Hàn kéo dài trong vòng 80 phút, sau đó là thi Toán trong 100 phút, thời gian nghỉ giữa hai môn là 20 phút. Thi xong hai môn này cũng vừa vặn là lúc mà các học sinh có khoảng thời gian nghỉ trưa từ 12 giờ 10 đến 13 giờ chiều để lại tiếp tục thi tiếng Anh và các môn học còn lại.

"Thi mới xong hai môn thôi mà tao sắp khóc đến nơi rồi." Hút rột rột cốc trà sữa trên tay, Beomgyu than thở.

"Đề năm nay khó hơn năm ngoái với năm kia, tao làm hết cả bộ đề ôn hai năm vừa rồi mà cuối cùng vẫn chẳng ăn thua." Hắn đáp lại. Soobin quả thực đã làm hết toàn bộ đống đề ôn tập đó, thậm chí là đề ôn 5 năm gần nhất hắn cũng làm rồi, rốt cuộc đề thi năm nay vẫn khó hơn rất nhiều.

"Yeonjun, cậu có làm bài được không?" Beomgyu hỏi.

"Có lẽ là có, đủ để đỗ vào trường." Anh gật đầu. Yeonjun ôn tập khá kĩ, anh có thể mặc kệ năm lớp 11, lớp 12, nhưng không thể nào không coi trọng kì thi này, Yeonjun không phải là người muốn trở thành phần tử thừa thãi của xã hội.

Ba người ngồi ở quán của Seokjin nghỉ ngơi một chút, tranh thủ đọc lại các bài tập cần chú tâm sau đó đến 1 giờ chiều lại tiếp tục đi thi.

Lúc kì thi kết thúc là vào 16 giờ 50 phút, sau khi làm xong bài thi văn ngôn, bây giờ việc cần làm đó là ngồi đợi điểm mà thôi.

Bên ngoài cổng trường rất nhiều những phụ huynh tới cổ vũ cho con mình. Soobin và Yeonjun ở ký túc xá trường, về thẳng đó luôn nên không cần qua chỗ ồn ào đông đúc. Có Beomgyu nhà ở ngoài là phải đi qua đó, hôm nay cậu có anh trai mình và Taehyun đứng chờ ở trước cổng trường nè.

Kai không có ở trước cổng trường đón Beomgyu mà đã trèo lên trước cửa phòng của Soobin và Yeonjun đứng đó chuẩn bị pháo bông rồi.

Hắn và anh vừa lên đến nơi là "bùm" một cái, pháo bông bay khắp nơi, Kai với một bộ mặt vui vẻ lăng xăng ra chào hai người.

"Ơ sao lại ở đây? Mà mày làm cái trò gì thế này hả em?" Giữ tên nhóc to xác đang bay tới chuẩn bị ôm lấy Yeonjun, hắn hỏi.

"Chào mừng các sĩ tử trở về sau khi thi xong đó. Taehyun ở dưới đón Beomgyu hyung rồi, tí nữa hai người họ sẽ lên đây ngay thôi." Cậu đáp lại.

"Ồ... Vào đi này... À mà khoan, lấy chổi quét hành lang đi em trai, chỗ pháo hoa pháo bông của mày vương vãi ra hết rồi kìa." Soobin chỉ đám giấy dưới đất.

"Đấy, anh với chả em, chả yêu thương em uốn tí nào cả, hành xác nó là giỏi thôi." Cậu bé rất không cam tâm, phụng phịu đi kiếm cây chổi để quét.

"Yeonjun, vào đi." Hắn kéo anh vào bên trong phòng.

Taehyun và Beomgyu ngay sau đó cũng đến, còn mua rất nhiều đồ ăn đem tới phòng.

"Bọn tao có mua đồ ăn này, hôm nay ở lại phòng của hai người ăn uống một bữa, nếu như không về được thì cho tao mượn ké phòng của mày để ngủ nhá Soobin." Cậu đem đồ ăn dặt lên bàn, quay lại nói với hắn.

"Ờ, phòng bên đấy tao chẳng qua đó mấy cũng chẳng biết có bụi hay không nhưng mà đợt trước Taehyun vừa mới ở đó xong, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu." Hắn gật đầu.

"Hả? Cái què gì? Taehyun sao lại ở đấy lúc nào mà tao không biết?" Beomgyu quay đầu hỏi, lại nhìn sang Taehyun như chờ đợi câu trả lời.

"Thôi chết mẹ..." Hắn rủa thầm một tiếng, lỡ mồm lỡ miệng thế nào mà nói ra mất rồi.

"Soobin hyung... Ai đánh mà hyung khai vậy hả?" Taehyun mang khuôn mặt oán trách nói với hắn.

"Này này, em khum có biết gì hết đâu nha, em vô tội á." Kai vội vã xua tay khi nhìn thấy ánh mắt của Beomgyu lia về phía mình.

"Kai, mày ra ngoài kia lấy cây chổi vào đây cho hyung." Beomgyu đáp và chưa đến một giây, Kai lập tức đạp tung cửa phi ra ngoài mang cây chổi về phòng.

"Kang Taehyun, đừng để ngày hôm nay trở thành ngày em ám ảnh suốt cuộc đời. Nói ngay." Cậu cầm cái chổi trên tay, nheo mắt lại nói.

"Thôi mà thôi mà, hyung bớt giận, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?" Taehyun ôm lấy người yêu, bắt đầu nịnh nọt, âm thầm cầu cứu Yeonjun.

"Không có bớt giận cái gì cả, nói ngay thì còn được xem xét."

"Trong khoảng thời gian mà hai người có chuyện với nhau, Taehyun nó ở trong phòng của Soobin để trốn cậu đó. Cái hôm mà cậu sang đây hỏi tung tích của Taehyun, thực ra cậu chỉ cần quay đầu một cái là có thể thấy được thằng bé." Yeonjun làm ngơ ánh mắt kia của Taehyun, đem chuyện kể cho Beomgyu nghe.

"... Và hai người hợp tác với thằng bé đúng không? Giấu tôi chuyện này." Beomgyu cắn răng hỏi.

"Ừ thì nó là như vậy đó." Anh bất đắc dĩ gật đầu.

"Mấy người... Mấy người..." Cậu vừa buồn cười lại vừa tức giận, tổ sư cha nó, thế mà đợt đó Beomgyu cứ chết lên chết xuống không biết Taehyun ra sao, lo đến nỗi chạy lên chùa mấy lần đi tìm sư thầy mà giãy bày tâm sự.

"Nào nào, bây giờ cậu mà tức giận, quản lý của tòa lên đây biết được là cả bọn đi đời đấy. Hôm nay mới thi xong cái gì bỏ qua được thì bỏ qua hết đi." Anh bình tĩnh nói.

"Nhưng chuyện này thì tôi không thể bỏ qua được."

"Bỏ được. Đi, tôi và cậu đi dạo một vòng, từ từ nghĩ cách để cho cậu phạt Taehyun một trận nhớ đời." Yeonjun tách Taehyun ra khỏi Beomgyu, vừa nói vừa kéo cậu ra ngoài.

Để lại ba con người trong phòng, Taehyun mới bị giật bồ trong tay cảm thấy vô cùng hoang mang, hỏi hắn: "Hình như là Yeonjun hyung mới mang Beomgyu hyung đi... Hyung không ngăn lại ạ?"

"Ngăn lại làm gì, ngăn lại để nó đập cho mày nhừ xương ra à em? Cứ kệ đi." Hắn nhún vai. May mà Beomgyu không sờ đến hắn, biểu hiện vừa nãy của thằng bạn cũng đủ để hắn sợ chết khiếp rồi, không có nhu cầu được trải nghiệm trực tiếp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com