ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

63.

RyeoHaemyung

Kỳ thi đại học khốc liệt mang tên Suneung đã kề cập, nó được diễn ra vào ngày 18 tháng 11 hằng năm và sớm đã trở thành một ám ảnh trong tâm tất cả công dân Hàn Quốc.

Để có thể vượt qua kì thi này, không thể ôn tập đơn giản ở trường mà phải tới những trung tâm tư thục luyện thi, đó là lý do vì sao mà những lớp học thêm mọc lên như nấm, đi đâu cũng thấy bóng dáng của những học sinh cắm đầu vào học.

"Soobin, Yeonjun, hai người có dự định đi học thêm ở trung tâm nào không? Mẹ tôi mới đăng ký cho tôi học tại hai trung tâm liền, kín lịch cả tuần luôn." Beomgyu quay xuống nói chuyện với hai người bạn của mình.

"Không, tao tự in đề để làm. Lạnh như thế này tao lười đi lắm." Soobin lắc đầu.

"Tôi cũng vậy, có lẽ là không đi đâu." Yeonjun đáp.

"Sướng thế, vậy là từ giờ tôi phải đi học bục mặt ra để thi rồi. Đang dự định thi vào đại học Hanyang mà chẳng biết có vào nổi không đây, hai người định thi vào đâu, học ngành gì?" Cậu chống cằm hỏi.

"Tôi thi vào đại học Chungang, học song ngành vũ đạo và thanh nhạc." Anh trả lời.

"Thật á? Vậy mà lâu nay tôi không biết là cậu đam mê nghệ thuật, hôm nào phải khoe tài đấy nhá, không được giấu đâu. Còn mày thì sao Soobin?" Beomgyu hào hứng nghe Yeonjun nói rồi lại quay sang hỏi Soobin.

"Đại học quốc gia Seoul và Chungang." Hắn nói.

"Hai trường luôn á? Mày định học gì mà tận hai trường vậy?" Cậu ngạc nhiên.

"Học kinh tế với nhiếp ảnh. Thực ra thì Chungang cũng có ngành kinh tế nhưng tao không thích ngành kinh tế của Chungang cho lắm, tao thích của SNU hơn. Cái vấn đề là chỉ có Chungang mới có ngành nhiếp ảnh đào tạo chuyên nghiệp, mà tao lại không bỏ được nhiếp ảnh mà cũng chẳng thể không học kinh tế vì dù sao tao cũng là con một nên tao quyết định vào cả hai." Hắn nhún vai nói.

"Chỉ có mày mới dám làm thế thôi Soobin, còn lại không một ai dám mạo hiểm một cách kinh khủng như vậy đâu khi mà thi một trường đã khó nhăn răng rồi mà mày làm hẳn 2 trường. Một trường nằm trong SKY (*), một trường lại nằm trong top 10 của nước." Beomgyu bất lực giơ một ngón cái cho hắn, cậu đang thì mệt chết với một trường rồi mà thằng kia chơi hẳn hai trường, trâu bò!

(*): Bộ ba trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc: Đại học quốc gia Seoul, đại học Korea, đại học Yonsei.

"À đúng rồi Yeonjun, ba mẹ cậu... có nhắc gì tới chuyện thi đại học không?" Soobin hỏi nhỏ anh. Hắn biết ba mẹ anh rất quan trọng chuyện này nên thế nào cũng hỏi cho mà xem.

"Có, gần đây gọi đều là nói về chuyện thi đại học." Anh gật đầu.

"Vậy cậu có nói cho họ là cậu sẽ thi vào trường nào không vậy?" Hắn tò mò.

"Có, có nói. Phản ứng thì chắc cậu cũng biết rồi, tất nhiên là phản đối kịch liệt không đồng ý. Nhưng mà tôi mặc kệ, dù sao tôi học trường nào cũng không phải do họ định đoạt. Họ còn dọa nếu như tôi mà không học ngành kinh tế hoặc quản trị kinh doanh thì sẽ không cung cấp tiền học phí cho tôi nữa. Nghe có nực cười không cơ chứ? Họ làm như tôi cần dựa dẫm vào họ lắm vậy." Yeonjun cười một tiếng.

"Vậy là tốt rồi, tôi còn đang là cậu sẽ gặp phải khó khăn. Cậu học cái mà mình muốn là được, có gì tôi sẽ giúp. Sau này học xong đại học tôi muốn mở một studio chụp ảnh, cậu có muốn làm người mẫu cho bộ ảnh đầu tiên của tôi không?" Hắn muốn hỏi Yeonjun cái này lâu lắm rồi mà vẫn chưa tìm được lúc nào để hỏi cho đàng hoàng cả. Hắn muốn anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong bộ ảnh của hắn.

"Được, đến lúc đó phải chụp tôi cho thật đẹp vào. Chụp không đẹp là tôi đánh chết cậu." Anh đồng ý, trêu chọc hắn.

"Biết rồi, bao nhiêu kiến thức đại học của tôi học được sẽ dồn vào để chụp bộ ảnh của cậu cho thật đẹp, thật lung linh y hệt như một thiên thần."

"Tôi vốn dĩ đã là một thiên thần, cái tôi muốn cậu làm là khiến cho tôi trở nên quyền lực kìa, phải nhìn thật sang vào, để người ngoài nhìn thấy là có thể cả nhận được cả người tôi toát lên một mùi đó là mùi tiền." Anh nháy mắt tinh ranh đáp lại, ở với Soobin lâu dần Yeonjun cũng lây luôn cái cách ăn nói của hắn rồi.

"Hóa ra là cậu muốn như vậy hả? Tôi sẽ cố gắng để chụp cho cậu đúng như yêu cầu như thế nhé. Làm cho Yeonjunie trở nên vô cùng sang trọng, khiến cho người khác phải dè chừng." Hắn bật cười hùa theo lời của anh.

"Tốt, cố mà làm cho được."

"Làm được thì có được thưởng gì không?" Soobin chớp thời cơ hỏi.

"Ủa nhanh ghê? Hiện tại cậu vẫn đang còn học lớp 12, chưa vào nổi đại học và tiền đề là vẫn chưa có cái studio nào sất nên đòi hỏi thưởng phạt cái gì ở đây? Giờ tôi gật đầu đợi đến năm đó xem cậu có nhớ nổi là tôi đã từng gật đầu hay là quên béng đi mất luôn rồi." Yeonjun cốc đầu hắn một cái mà nói.

"Nhớ mà, nhất định nhớ chứ. Lời của cậu nói tất nhiên là tôi sẽ ghi nhớ trong lòng không bao giờ quên rồi. Thế nên là hứa với tôi đi nhanh lên." Hắn nhanh chóng giơ ngón út ra đòi móc nghoéo với anh.

"... Ừ thì hứa." Anh bất lực đan ngón út vào với Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info