ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

59.

RyeoHaemyung

Soobin càng ngày càng bận, bài tập nhiều như chất đống, các thầy cô trên lớp có lẽ cảm thấy hắn vẫn chưa đủ nhiều bài nên đặc biệt quan tâm Soobin, giao cho hắn một đống thứ bài tập này nọ, đã thế lại còn từ cơ bản đến nâng cao không sót một chỗ nào. Soobin muốn nói mà chẳng được, cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay, ôm ôm hôn hôn Yeonjun để lấy động lực vượt qua cửa ải này.

Hôm nay lại là một ngày như vậy, Soobin ảo não bê đống đề mình được các thầy cô "ưu ái" làm riêng cho, cùng với Yeonjun tới lớp học thêm. Có thể nào cho hắn nghỉ luôn cái lớp này được không? Đống bài tập trên tay của hắn đã đủ nhiều rồi.

Yeonjun cùng đi với hắn là do Soobin cứ nài nỉ mãi, bảo anh mà không đi cùng là hắn khóc luôn tại lớp đấy. Bởi vì bị làm phiền tới nhức đầu luôn nên anh đành phải đưa tên người yêu ngốc này tới lớp. 

Tới trước cửa lớp, Soobin không biết là do mải trăn trở về đồng bài tập hay là mải nhìn Yeonjun mà không nhìn đường nên đâm sầm vào một người.

"... Xin lỗi. ... Làm phiền tránh đường." Soobin bị rơi hết bài ra vô cùng khó chịu định chửi một tiếng mà nghĩ lại là mình đâm vào người ta trước nên mở miệng ra mà xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đồ.

"Mắt của cậu để ở đâu mà không nhìn thế hả? Đừng có nghĩ mình giỏi mà đi đứng để mặt song song với trần nhà như thế." Người vừa bị hắn đâm sầm vào xong không những không đi mà còn bắt đầu lên tiếng gây khó dễ.

"?" Hắn ngẩng đầu lên, khó chịu nhìn thử xem ai mà ăn nói muốn ung thư lỗ tai như thế.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói không đúng hay sao mà nhìn? Cậu đừng có tưởng xin lỗi là xong nhá. Thái độ cái kiểu gì đấy?" Người kia nói lại.

"Cái đcm nhà mày, Soobin đụng đến cái mẹ gì của mày mà mày gào mồm lên như bị chọc tiết thế hả?" Soobin chưa kịp lên tiếng, Yeonjun bên cạnh đã chửi một tiếng.

"Cậu... Cậu dám mắng tôi á? Cậu là ai mà dám mắng tôi? Sao lại có thể ăn nói bậy bạ như vậy hả?" Gã lắp bắp nói, vừa nãy gã không để ý bên cạnh Soobin có người nên đã mặc kệ, ai ngờ bây giờ lại bị chửi.

"Ông đây là Choi Yeonjun, còn mày là thằng nào thì ông mặc xác mày. Soobin đã xin lỗi mày rồi, đéo phải đâm vào mày rồi hất mặt lên trời mà đi. Nhưng mà mày thì láo chết con mẹ nó ra, ăn nói như có vấn đề thần kinh, mắt gắn ở dưới chân." Yeonjun không biết là bị cái gì chọc, chửi cho cái tên trước mặt một thôi một hồi.

"Cái xin lỗi đó mà gọi là xin lỗi hả? Xin lỗi rồi bảo người ta tránh ra, xem có tí thành ý nào hay không?" Chưa chịu thua, gã tiếp tục không buông tha cho hắn.

"Thế mày cũng vừa gọi đấy là xin lỗi còn gì? Bây giờ mày tự tát mình 10 cái rồi bảo vừa nãy đó không phải là mày đâu mà là người khác nhập vào đấy, rồi mày quỳ xuống mà xin lỗi có khi sẽ tẩy trắng thành công đấy, trắng hơn cả dùng axit hipocloro để tẩy nữa. Hay là có cần tao đích thân pha cho mày một ít axit hipocloro để mày tự tạt lên mình tự dùng không?" 

"... Đúng là tên vô liêm sỉ, ăn nói ngông cuồng, quả nhiên người ta nói không sai, cậu không tốt lành gì cả."

"Tất nhiên, tao làm sao có thể tốt với một thằng như mày được." Nói rồi Yeonjun không báo trước mà hất thẳng gã trước cửa ra một góc.

"Đi vào, học hành tử tế, tôi về trước đây." Anh nhìn lại Soobin nãy giờ đang chăm chú vào mình, nói.

"... Ừm, về trước đi, tối tôi về với cậu." Hắn từ nãy đến giờ xác định là bị làm cho choáng luôn rồi, mãi mới nói được một câu.

Yeonjun ậm ừ rồi trở về ký túc xá của mình, trước khi đi còn không quên dành tặng cho gã kia một ánh mắt "thân thiện" chưa từng có. Anh đi rồi, Soobin mới nhìn lại người vừa nãy, mặt tối sầm lại như bão kéo tới: "Son Sandeok, mày đừng để tao nổi cáu, cẩn thận tao đập cho mày què quặt hai chân không lết nổi đến chỗ thi." 

Nói xong hắn mới trở về chỗ ngồi.

"Các em, bởi vì một vài lý do nên cuộc thi sẽ được đẩy lên sớm hơn dự kiến nhé. Đáng nhẽ ra nó sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 nhưng mà ban tổ chức đã đẩy lịch lên tuần cuối cùng của tháng 9, có nghĩa là chúng ta chỉ còn hơn một tuần để chuẩn bị thôi. Các thầy cô đã quyết định sẽ tăng lượng bài tập lên một chút, các em hãy cố gắng nhé." Giáo viên vừa vào lớp là thông báo cho cả lớp sự thay đổi của cuộc thi rồi đi phát đề.

Nói là tăng lượng bài tập lên một chút nhưng thực ra không hề một chút tí nào. Tập đề đã dày hơn mấy tuần trước một nửa, này mà là một chút sao?

"Kiểu này phải mang bài về làm rồi, bài tập về nhà trên lớp em còn chưa xong nữa. Sao mà ôn thi mấy cái này mệt thế không biết." Taehyun ngao ngán nhìn đồng bài tập.

"Làm bài tập trên lớp trước đi vậy, dù sao cái này cũng phải mang về làm thôi." Hắn nói.

"Chắc phải vậy."

Hai người đồng loạt thở dài lôi bài tập trên lớp ra để làm trước cho xong rồi mới làm bài tập thêm mới được giao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info