ZingTruyen.Com

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

56.

RyeoHaemyung

Thời điểm học sinh trở lại trường vào học kì hai cũng là lúc mà Soobin chuẩn bị cho cuộc thi liên trường, phạm vi bao gồm các trường cấp 3 tại khu vực Seoul. Cuộc thi này không phải là chỉ có một môn mà là tổng hợp, phạm vi vô cùng rộng.

Vì một cuộc thi rất lớn thế nên phần công bố người tham gia cũng vô cùng hoành tráng. Sáng thứ hai, trước cột cờ Đại Hàn Dân Quốc, thầy hiệu trưởng bắt đầu đọc tên danh sách.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ khối 10 trước. Kang Taehyun lớp 10A3." Thầy hiệu trưởng đọc tên, lần lượt từng học sinh được gọi tên đi lên. Khối 11 và khối 12 là bắt buộc còn khối 10 thì cần cân nhắc vì lớp 10 rất khó để có thể làm bài có kiến thức mình chưa học tới. Tùy theo từng năm mà sẽ chọn lựa, năm kia có Soobin, năm ngoài không có người còn năm nay có Taehyun rồi.

"Khối 11, Park Cheongha lớp 11A1, Kim Geontak lớp 11A2,..."

"Khối 12, Choi Soobin 12A1, Son Sandeok 12A3,..."

Soobin tạm rời khỏi vị trí ở mình, đi lên trên bục sân khấu đứng cạnh đứa em Taehyun của mình, năm nay có thằng em đi thi cùng, hắn bớt cô đơn khi đi lên nhận giải rồi.

"Đây là những học sinh sẽ đại diện trường tham gia cuộc thi lần này, các em hãy cho một tràng vỗ tay." Thầy hiệu trưởng nhìn những học sinh trên sân khấu vô cùng tự hào, đặc biệt nhìn kĩ Soobin, đứa học sinh kia là niềm tự hào của trường cấp 3 A kiểu gì năm nay cũng mang về thêm một giải nhất nữa.

"Mời em Choi Soobin, đại diện của các học sinh tham dự cuộc thi liên trường lần này, lên có đôi lời phát biểu."

Hắn tiến lên phía trước, cầm mic trong tay, trong não bắt đầu tự nhảy chữ:

"Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào tới quý thầy cô và các bạn học thân mến. Em - Choi Soobin, cũng như các học sinh tham dự cuộc thi liên trường lần này, chúng em sẽ cố gắng hết sức mình vì trường vì lớp, vì thầy cô đã dạy dỗ, vì bạn bè đã tạo điều kiện hết mức để cho chúng em có được một môi trường ôn tập, học tập tốt nhất. Để không phụ lại sự kì vọng của thầy cô, các bạn học đã đặt vào đội học sinh đại diện tham gia cuộc thi liên trường lần này, em xin lấy danh dự của toàn đội ra đảm bảo, đội sẽ mang ít nhất 1 giải thưởng về cho trường ta."

Soobin nói xong, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Cả trường này chỉ có duy nhất hắn mới có thể nói ra được những lời nói kiêu ngạo như thế này. Nhưng có lẽ cũng không được tính là quá kiêu ngạo đâu, Soobin trước giờ nói được làm được, năm nào tham gia hắn cũng mang giải về. Lần đầu tiên vào năm lớp 10, lúc Soobin đứng trên bục nhận giải về nhất, tin đó sốc đến mức độ các trường đều bàn tán xôn xao, thậm chí còn lên cả báo nhà nước. Đề thi năm nào cũng rất khó, trước giờ chỉ có học sinh lớp 12 nhận được giải thưởng, năm đó có một học sinh lớp 10 ngang nhiên nhận giải nhất tất nhiên là bất ngờ rồi.

"Tuổi trẻ có chí khí, thầy cũng mong là như vậy. Các em về chỗ ngồi đi, chúng ta tiếp tục." Thầy hiệu trưởng cười ha hả nói. Bỏ qua mái đầu tim tím của đứa học sinh này đi vậy, lấy công chuộc tội, huống hồ cái tội này cũng không lớn lắm, tha thứ được.

Soobin trở về vị trí ngồi của mình ở sau Yeonjun, không nói không rằng vòng tay lên ôm lấy anh.

"Bỏ ra đi, thanh thiên bạch nhật, mới thứ hai đầu tuần cậu đã muốn cả hai đứa được xướng tên vì ôm ấp nhau à?" Yeonjun đẩy hắn ra.

"Lo gì mấy cái đấy, cùng lắm thì tôi dở chứng lên cơn, không tham gia cuộc thi đó nữa là được." Soobin buông Yeonjun ra, đáp lại.

"Vừa nãy ở trên bục người yêu tôi ngầu lắm nha, mấy nữ sinh kia mắt chỉ hận không thể biến thành hình trái tim mà nhìn cậu." Anh nói nhỏ với hắn, bây giờ mấy cô gái đó vẫn đang nhìn kia kìa.

"Kệ bọn họ đi, tôi chỉ cần cậu nhìn tôi là đủ rồi. Người yêu cậu ngầu thế thì có thưởng không?" Soobin biết nãy giờ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về đây nhưng hắn vẫn mặc kệ, cố tình thân mật với Yeonjun để cho bọn họ thấy.

"Có, cậu muốn gì?"

"Thơm tôi một cái đi." Hắn đáp.

"Được, chút nữa." Anh đồng ý.

"Ủa sao nay dễ dãi quá vậy? Bình thường là tôi đã bị cậu đập cho một trận nhừ tử rồi còn bị ăn mắng vì tội lưu manh không đứng đắn cơ." Soobin ngạc nhiên, hắn đã sẵn sàng tinh thần để ăn một cú đập của Yeonjun mà cuối cùng lại không có.

"Sao? Tôi muốn yêu thương người yêu của mình một tí mà cậu cũng cấm tôi à?" Anh nhướng mày.

"Không không, nào có cấm. Nhưng mà cậu có chuyện gì vui hay sao thế?" Soobin vội vã xua tay, trong đầu vẫn còn suy nghĩ đó nên tiếp tục hỏi.

"Tôi đang muốn bạn trai tôi có tình thần tốt nhất để đi thi đấu có được không? Sợ bạo hành nhiều quá cậu lại mất ăn mất ngủ đâm ra làm bài kém, đến lúc kém thật lại về bắt đền tôi. Nói cho cậu biết, lần này không được giải nhất thì đi ra đường mà ngủ."

"Cần cậu phải lo sao? Có năm nào mà giải nhất không về tay tôi cơ chứ." Xoa mái tóc của Yeonjun, hắn cười. Soobin vẫn còn nhớ ngày trước Yeonjun bảo bên cạnh anh phải là người ưu tú nhất, vậy nên tất nhiên hắn không cần nhắc nhở cũng sẽ ôm giải nhất kia về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com