ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

52.

RyeoHaemyung

Tết nhất tui chăm chỉ hẳn ra :")))

---

"Rầm! Rầm! Rầm!" Hơn 2 giờ sáng, mặt trời còn chưa tỏ rõ, tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài phòng Yeonjun.

"Soobin! Yeonjun! Mở cửa!"

"Gì vậy?... Nửa đêm nửa hôm..." Soobin tỉnh dậy, nhăn mặt khó chịu.

"Gì đấy?" Yeonjun cựa quậy mắt nhắm mắt mở.

"Không có gì cả, cậu ngủ tiếp đi để tôi ra xem." Hắn kéo chăn lại cho Yeonjun, vỗ về anh vài cái rồi đứng dậy ra mở cửa. Hắn thề tên khốn nào dám đập cửa vào lúc này thì hắn se cho tên đó lãnh ngay một quả đấm.

Mở cửa ra, Soobin chẳng thèm nhìn xem đấy là ai, không nói không rằng giơ tay đập cho người đó một phát.

"Đau! Cái thằng này, là tao mà." Beomgyu ai oán đáp.

"Hoá ra là mày? Tao còn tưởng thằng nào gan to bằng trời. Đến đây làm gì?" Soobin nhìn Beomgyu, ghét bỏ nói.

"Tao cần gặp Yeonjun ngay lập tức, ngay và luôn." Beomgyu trả lời.

"Thế thì cút đi, dám đến đây vào cái giờ này và phá giấc của của Yeonjun thì cút ngay." Hắn lập tức đóng cửa đuổi người.

"Huhuhuhu khoan đã, tao cần gặp thật mà. Mày mà không cho tao gặp là tao gào lên cho cả toà dậy đấy." Beomgyu chặn cửa lại, năn nỉ Soobin.

"Kh..."

"Soobin... Beomgyu ngoài đó hả? Để cậu ấy vào đi." Yeonjun ngái ngủ cắt ngang lời của Soobin, ngồi dậy nói.

"Trời ơi Yeonjun, cứu tinh của tôi." Được cho vào, Beomgyu tức tốc lao đến chỗ của Yeonjun.

"Có chuyện gì mà cậu đến đây giờ vậy?" Anh uể oải hỏi.

"Tôi nghĩ thông suốt rồi, câu hỏi kia của cậu." Cậu đáp, hai con mắt thâm quầng, đen hết cả đi, có lẽ là đã thức đêm vài hôm để suy nghĩ về chuyện này nên mới bị như thế.

"Không phải là của tôi, đó là câu hỏi của cậu, nói xem, đáp án là gì?" Yeonjun chỉnh lại lời cho Beomgyu.

"Là Taehyunie, vẫn luôn luôn là em ấy."

"Thế thì mày có tình cảm yêu đương với thằng bé rồi đấy. Tội nghiệp Taehyun ghê không." Soobin làm chỗ dựa cho Yeonjun, nói xen vào.

"Biết là tao sai rồi, khổ lắm thôi. Yeonjun bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết là Taehyun đang ở đâu chưa?" Beomgyu hướng đến Yeonjun, mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.

"Chưa." Anh lắc đầu.

"Tại sao?" Cả Beomgyu và Soobin đều đồng thanh hỏi.

"Vẫn chưa thích hợp."

"Tại sao lại thế? Sao lại không thích hợp?" Beomgyu hỏi. Rõ ràng hồi trước Yeonjun đã bảo là phải xác định tình cảm trước rồi mới cho gặp mà, giờ xác định tình cảm rồi tại sao cậu vẫn chưa được gặp lại Hyunie vậy?

"Đơn giản là chưa thích hợp thôi. Tôi không muốn hai người gặp nhau sớm như vậy. Cậu mới phát hiện ra tình cảm của mình, thứ tình cảm đó chỉ mỏng manh như một tờ giấy, chạm nước là nát. Còn Taehyun, thằng bé yêu cậu lâu như vậy lại mới bị tổn thương, làm sao có thể dễ dàng quay lại như thế mặc dù tôi chắc chắn kiểu gì nó cũng đồng ý ngay thôi. Tóm lại là nếu như bây giờ hai người mà về bên nhau luôn thì sẽ vô cùng mệt mỏi sau này." Yeonjun ngáp một hơi thật dài rồi nói.

"... Thế bây giờ tôi phải làm như thế nào?" Beomgyu hỏi.

"Làm theo cách của cậu. Nếu không thể gặp mặt trực tiếp thì có thể gián tiếp."

"Ý cậu là nhắn tin gọi điện?"

"Tùy cậu thôi, cái đó là do cậu lựa chọn mà."

"... Tôi biết rồi." Beomgyu gật đầu, coi như là đã hiểu Yeonjun muốn nói cái gì.

"Rồi mày đến đây chỉ có vậy thôi đúng không?" Soobin nói.

"Ờm... Thực ra thì hai người có thể cho tao tá túc ở đây được không? Tao leo rào vào trong ký túc xá mà giờ đi về sợ bị bắt tại trận quá." Cậu gãi đầu ngại ngùng, cười hì hì nói.

"... Cút." Hắn xách Beomgyu ném thẳng ra ngoài rồi chốt cửa lại.

"Điện thoại của tôi đâu?" Anh hỏi.

"Trên bàn kìa." Hắn chỉ chỗ.

Anh cầm điện thoại của mình lên, mắt nhắm mắt mở giơ điện thoại lên để mở ra rồi tìm số điện thoại của Taehyun, bấm gọi.

"Dạ?" Taehyun bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Nhanh thế, em không ngủ à?" Yeonjun nói.

"À... Vừa nãy có phải Beomgyu hyung đập cửa phòng hyung không ạ? Em có nghe thấy nên tỉnh dậy." Cậu thật thà đáp.

"Ừ, nghe anh nói này. Không cần biết là Beomgyu nói với em như thế nào, em đều phải tỏ ra vẫn đang còn bị tổn thương rất nặng nề về chuyện hôm đó. Có nhắn tin nói chuyện thì nhất định phải giữ khoảng cách, khách sáo một chút." Anh dặn dò Taehyun.

"Ơ sao lại thế ạ?" Taehyun ngạc nhiên.

"Anh biết là cái nghị lực và liêm sỉ của em không còn một mống nào trước mặt Beomgyu nhưng lần này bắt buộc phải giữ giá. Anh muốn Beomgyu phải nhận ra tình cảm dành cho em nhiều như thế nào. Đến lúc đó hai người yêu nhau mới không khổ."

"... Thực ra chỉ cần em yêu anh ấy nhiều là đủ."

"Không đủ, thiếu quá nhiều là đằng khác. Một mối quan hệ không thể chỉ có tình yêu từ một phía. Beomgyu nhận ra tình cảm với em nhưng không nghĩa là tình cảm ấy đủ nhiều. Anh muốn thứ tình cảm đó của Beomgyu thêm chút nữa. Hiểu chưa?"

"Dạ hiểu."

"Ừ thế nhé, anh tắt máy đây. Beomgyu sang làm mất hết cả giấc ngủ."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm."

Điện thoại đã tắt rồi, Yeonjun thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc chuyện hai người này cũng giải quyết gần như là xong hết rồi.

"Xong chuyện rồi thì đi ngủ thôi." Hắn nhắc nhở người yêu mình.

"Biết rồi, ngủ đây, ôm tôi nhanh." Yeonjun để điện thoại xuống, nhanh chóng quấn lấy người Soobin để tìm hơi ấm.

"Ừm, mau ngủ đi thôi." Làm theo lời của Yeonjun, hắn hôn lên đỉnh đầu người nọ một cái, ôm anh vào lòng cùng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info