ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

50.

RyeoHaemyung

Beomgyu lên Seoul, điều đầu tiên là chạy ngay qua phòng của Yeonjun để hỏi xem Taehyun đang ở đâu.

"Huhuhu, Yeonjun, cậu chỉ cần nói cho tôi em ấy ở đâu là được, tôi hứa là sẽ không đi gặp em ấy đâu mà." Cậu nắm góc áo của Yeonjun gào lên.

"Taehyun nó không sao đâu, nó không muốn cho cậu biết thì thôi vậy. Dù sao thằng bé cũng có thể tự lo cho bản thân mình được." Yeonjun lắc đầu đáp. Anh sẽ không nói là Beomgyu chỉ cần quay đầu đi sang phòng đối diện là tìm được Taehyun luôn đâu.

"Mày không yêu nó thì quan tâm làm gì nhiều thế, thằng bé đang tổn thương như thế còn định xát muối thêm vào nữa hả?" Soobin nói.

"Nhưng mà tao vẫn lo, mày nói thế cứ giống như tao là tội đồ ấy. Xem đấy Yeonjun, cậu nói đi mà." Beomgyu lườm cho Soobin một cái rồi tiếp tục dùng hết sức bình sinh mà lay chuyển anh.

"Tôi bảo không được, nếu như thằng bé biết được cậu đang cố gắng tìm nó như vậy thì nó sẽ càng đau lòng hơn đấy. Người vừa mới từ chối lời tỏ tình của nó xong ngày hôm nay lại đi tìm nó như thế này khác nào coi chuyện tỏ tình của nó không ra gì, không để tâm tới. Nghe lời tôi, cậu cứ mặc kệ thằng bé, chừng nào nó cảm thấy ổn rồi thì sẽ tự động xuất hiện." Anh trấn an Beomgyu.

"Trời ơi... Hay bảo em ấy chụp cái ảnh cho tôi nhìn mặt được không? Chưa gặp được thằng bé tôi không yên tâm được." 

"Thôi nào, em ấy không sao đâu. Cậu không thích Taehyun mà có phải không? Không có tình cảm yêu đương gì với em ấy thì đừng quan tâm nhiều nữa. Đi, tôi với cậu đi ăn ké bánh quán Jin hyung." Yeonjun thay vì đồng ý thì kéo Beomgyu ra ngoài không cho cậu có quyền phản kháng. 

Soobin sau đó cũng chạy theo.

Ba người tới quán của Jin, Soobin vào trong thay đồ để làm việc còn Yeonjun vẫn đang xin nghỉ để nói chuyện với Beomgyu, khai thông tư tưởng giúp cậu.

"Hai đứa có muốn lên lầu ngồi tâm sự không? Namjoon hyung đang ở trên đấy nhé, muốn giãi bày tâm tư gì thì cứ đè Namjoon ra mà nói." Jin nhìn Beomgyu và Yeonjun rồi nói.

"Có ạ, bọn em phải lên làm phiền Namjoon hyung một chút." Yeonjun bê bánh với nước đi lên trên tầng.

Hai người lên trên gặp Namjoon đang ngồi đọc sách ở đó.

"Namjoon hyung, hôm nay hyung không đi làm ạ?" Yeonjun đã thân quen với mọi người ở đây rồi nên rất thoải mái nói.

"Ừ, hôm nay hyung không có việc. Sao thế? Mà cái thằng bé kia làm sao lại rụt rè như lần đầu gặp thế Beomgyu? Ló cái mặt ra đây hyung xem nào." Namjoon gật đầu, ngó ra đằng sau Yeonjun thấy Beomgyu, hỏi.

"Đây hyung, cậu ấy đang cần sự trợ giúp vô cùng khẩn cấp từ hyung đây." Yeonjun nói.

"Ồ, có chuyện gì thế? Kể hyung nghe xem." Bỏ sách xuống, Namjoon đẩy mắt kính lên hỏi hai đứa trẻ.

Beomgyu thở dài kể một lượt cho Namjoon nghe, "Hyung, bây giờ em phải làm sao ạ?"

"Tóm gọn lại là Taehyun đã tỏ tình với em và em từ chối, sau đó em ấy rời đi và chạy lên Seolul luôn, rồi bây giờ em đang vô cùng lo lắng vì đã không gặp được Taehyun, sợ em ấy có vấn đề gì đó xảy ra mặc dù đã được thông báo rằng em ấy chẳng bị làm sao cả. Đúng không?" Nghe xong, Namjoon tóm tắt lại câu chuyện lâm li bi đát buồn tê tái thảm thương gớt hai hàng lệ của Beomgyu.

"Vầng ạ..." Cậu gật đầu.

"Chuyện có vẻ nan giải quá nhỉ?" Namjoon đăm chiêu suy nghĩ.

"Thực ra đây là khoảng thời gian mà để cho cả hai người xác định lại cảm xúc cả mình. Taehyun đơn phương cũng gần 4 năm đến nơi rồi, thằng bé đang phải cố lấy lại tinh thần của mình đây." Yeonjun nói.

"Đúng đấy, em nên suy nghĩ lại Beomgyu ạ. Lúc em trả lời em đã suy nghĩ kĩ càng chưa? Tình cảm không phải là thứ dễ dàng nhận ra, có nhiều khi ta tưởng rằng đó chỉ là sự quan tâm bình thường giữa những người bạn, người anh em. Bây giờ anh hỏi em nhé, sở thích của Taehyun là gì?" 

"Bơi lội và bóng đá." Beomgyu lập tức bật ra câu trả lời.

"Loại đồ uống mà Taehyun thích nhất là gì?"

"Caramel Frappuccino."

"Đồ ăn yêu thích là?"

"Taehyunie không kén ăn nhưng không thể ăn cay, đặc biệt thích đồ ngọt."

"Màu sắc yêu thích của Taehyun thì sao?"

"Là màu vàng."

"Vậy còn bộ phim yêu thích?"

"Inception."

"Nếu như đi hát karaoke thì bài hát mà Taehyun chọn sẽ là gì?"

"The Snowman của Jung Seunghwan." Tất cả những câu hỏi đó Beomgyu đều trả lời chỉ trong 1 tích tắc, giống như những điều ấy đã in hằn vào trong trí nhớ của cậu rồi.

"Bây giờ hỏi Soobin hay video call cho Kai gọi mấy cái này chưa chắc là họ có thể trả lời được nhanh như cậu đâu Beomgyu, rõ ràng là cậu đã để tâm tới Taehyun rất nhiều rồi." Yeonjun kết luận lại. 

"Nó rõ ràng đến như vậy ư?" Chọc chọc đĩa bánh trên tay mình, Beomgyu hỏi nhỏ.

"Rất rõ ràng là đằng khác. Vậy mỗi lần em gặp khó khăn thì người đầu tiên em nghĩ tới sẽ là ai?" Namjoon tiếp tục hỏi.

"... Taehyunie." Beomgyu thừa nhận. Trong mọi chuyện, lúc nào cũng vậy, gặp cái gì khó điều đầu tiên Beomgyu làm đó là gọi điện cho Taehyun để hỏi. Kể cả bài tập khó cậu cũng đều hỏi thằng bé mặc dù biết là Taehyun kém mình tận 2 lớp. 

"Em có cảm thấy háo hức hay vui vẻ khi Taehyun nhắn tin hoặc gọi điện không?"

"Có, lần nào cũng thế."

"Trong một ngày thì có bao nhiêu thời gian là em nghĩ tới Taehyun?"

"... Gần như là cả một ngày, bởi vì bọn em hầu hết thời gian đều ở cạnh nhau mà."

"Beomgyu, tình cảm của cậu không phải là tình anh em đơn thuần nữa rồi, nó đã vượt qua phạm vi anh em rồi."

"Ừm, không có anh em nào như thế đâu. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ vào, chuyện này ảnh hưởng tới cả em và Taehyun đấy."

"Nhưng em vẫn đang rối quá, không biết phải làm sao cả." Ôm gối lắc đầu, Beomgyu mệt mỏi đáp lại.

"Vậy suy nghĩ cái này cho dễ, ai là người mang lại cho cậu cảm giác an toàn, chỉ cần thế thôi là đủ. Cái an toàn ở đây không có giống như là ba mẹ đâu nhé, đừng có mà hiểu lầm." Yeonjun trả lời. Anh nghĩ đó là câu hỏi nhanh nhất để xác định tình cảm với một người. Cũng giống như cách mà anh đến với Soobin, đó là bởi vì cảm giác an toàn mà Soobin mang lại.

"Mang lại cảm giác an toàn sao?..." Beomgyu lẩm bẩm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info