ZingTruyen.Com

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

5.

RyeoHaemyung

Vài tiết học chán ngắt của buổi chiều trôi qua trong bình lặng, đến lúc ra về, Soobin nói với Beomgyu.

"Hôm nay không đi chơi với chúng mày được rồi, tao có việc cần làm."

"Ủa cậu? Cậu kì cục quá dạ? Cậu đùa tôi hả?" Beomgyu chống nạnh nhìn hắn.

"Xin lỗi mà, hôm nào đền lại cho, hôm nay tao bận thật." Hắn cố gắng xoa dịu cái con người nhìn bên ngoài thì có vẻ tí nị nhưng thật ra có một sức mạnh siêu to khổng lồ kia.

"Nhớ mồm, hôm nay bọn tao sẽ đi ăn rồi chụp ảnh bão điện thoại mày cho mày thèm thuồng." Beomgyu xách cặp lên đập cho Soobin một cái rồi đi xuống dưới tầng tìm hai đứa em kia.

"Yeonjun, xong chưa?" Hắn quay lại nhìn anh.

"Xong rồi. Cậu không đi với bạn cậu sao?" Yeonjun gật đầu, đứng lên.

"Xong rồi thì đi thôi. Tôi đưa cậu về phòng ký túc xá. Đi chơi với đám kia nhiều đau đầu muốn chết, người già như tôi không hợp với những thứ của đám trẻ đâu." Soobin lắc đầu, cùng với Yeonjun về khu ký túc xá.

Ký túc xá của bọn họ cách trường không xa lắm, đều trong cùng một khuôn viên của trường học để học sinh không cần phải đi lại quá nhiều. Ký túc xá của trường nói chung là khá tốt, mỗi học sinh một phòng nhỏ, có nhà vệ sinh, đủ chỗ để kê một cái giường 1m8, một cái bàn học nhỏ và một cái tủ nhỏ đựng quần áo. 

"Phòng của cậu đây, đồ đạc vẫn còn sơ sài lắm, có bằng đấy thôi. Vào ở thì có thể bổ sung thêm đồ, hôm nay chưa có luôn thì qua chỗ tôi tôi cho cậu mượn. Phòng tôi đối diện." Soobin dẫn Yeonjun vào phòng, nói. 

"Cho tôi mượn một bộ quần áo có được không? Mai cuối tuần mới về nhà lấy đồ mang lên được." Yeonjun nói.

"Ok, chút nữa sang đây tôi đưa cho." Hắn đồng ý.

"Với cả ở đây có wifi không?" Yeonjun ngồi lên chiếc giường, hỏi.

"Thực tế ghê gớm. Có chứ sao không, ký túc xá mà không có wifi là học sinh nó gào mồm lên cho chết. Tên wifi là A3, mật khẩu là A3CT1234." Hắn phì cười khi nghe anh hỏi vấn đề này, nhanh chóng đọc cho Yeonjun wifi của tòa.

"Được rồi, tôi biết rồi." Yeonjun mở máy tính ra kết nối wifi vào. 

"Còn cái điện thoại kia của cậu thì sao, nhỡ đâu người nhà gọi thì phải làm sao?" Soobin ngồi xuống cái ghế ở đó, hỏi anh.

"Không quan trọng lắm, ngày mai về nhà báo một tiếng là được." Yeonjun nhún vai đáp lại.

"Cậu thấy ổn là được. Buổi tối không có hẹn ai thì đi ăn tối với tôi đi." Hắn đưa ra lời đề nghị.

"Ăn ở đâu? Nếu là canteen thì tôi không đi, tôi không thích ăn đồ của trường." Anh trả lời.

"Cậu không thích ăn đồ của trường à? Càng ngày càng thấy giống tôi, tôi cũng không thích. Hôm nay cậu mới vào trường tôi dẫn cậu đi giới thiệu một vài quán cơm xung quanh đây ăn ngon hơn ở trường nhiều." Soobin híp mắt cười, hắn luôn cảm thấy mình và anh có điểm chung với nhau mà.

"Được, mong lớp trưởng chiếu cố nhiều hơn." Yeonjun gật đầu, cố tình gọi hắn là lớp trưởng.

"Cậu là người duy nhất gọi tôi là lớp trưởng mà tôi cảm thấy không đáng ghét đấy. Nghỉ ngơi đi, với tính của cậu thì chắc chắn là sẽ không làm bài tập rồi nên tôi cũng chẳng khuyên cậu tranh thủ làm bài tập đâu." Hắn nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng Yeonjun trở về phòng mình.

Yeonjun còn lại một mình ở trong phòng nằm xuống chiếc giường kia. Đệm cũng không phải loại tốt nhưng tạm coi là nằm được, không chăn không gối nên hơi trống trải, chắc chút nữa phải qua mượn vị lớp trưởng đại nhân kia xem cậu ta có không. 

Sờ sờ bên cạnh mình định lấy điện thoại để chơi nhưng chợt nhận ra cái điện thoại đã bị thằng điên kia ném hỏng rồi, tâm tình trở nên không vui vẻ, buồn chán nằm trên giường. Đột nhiên Yeonjun nghĩ đến Soobin.

Nói sao nhỉ, hắn vừa giống như là thỏ vừa giống như là sói vậy. Ánh mắt cực kì sắc, vô cùng lạnh lùng như một con thú săn mồi nguy hiểm nhưng đồng thời cái miệng của hắn cũng hơi cong cong lên như thỏ vậy, lạ lùng thế không biết. Nó được gọi là cái tổ hợp đẹp trai vừa lạnh lùng vừa đáng yêu đó hả? Anh để ý hắn còn cao hơn cả mình nữa. Yeonjun cao 1m82 vậy thì ít nhất Soobin phải là 1m85 mới được. Hèn gì chưa vào trường Yeonjun đã nghe được ở cao trung A có một nam thần vạn người mê, vừa học giỏi vừa đẹp trai, cái câu đó là chỉ Choi Soobin đấy à?

Con người đó khiến cho Yeonjun có chút bận tâm, anh vẫn chẳng hiểu vì sao mà hắn cứ dính lấy anh làm gì, mấy cái tin đồn kia chưa đủ để hắn tránh xa anh nữa hả? Mấy tin đồn đó đều là sự thật hết đó, bao gồm cả việc Yeonjun vì đánh nhau nên bị đuổi học, học chậm 1 năm so với tuổi nhưng không phải do bị đúp mà là do Yeonjun ngày trước sống ở Mỹ về Hàn không quen với nơi này nên mất một năm để học lại tiếng Hàn cũng như làm quen với cuộc sống ở đất nước này.

Quá lười để suy nghĩ xem nên nhớ tới chuyện gì, Yeonjun nhắm mắt vào tự thôi miên mình chìm vào giấc ngủ, phải ngủ thôi, hôm nay có quá là nhiều thì khiến anh tốn calo tốn nước bọt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com