ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

49.

RyeoHaemyung

"Tiểu ngọt ngào, cậu có muốn hướng sang trở thành một diễn viên không? Tôi cảm thấy cậu có năng lực lắm đó." Xoa xoa cái hông mới bị nhéo đỏ cả một mảng của mình, Soobin nói.

"Xin lỗi, tôi không ham. Taehyun, giấu cái mặt của em vài ngày trong đây đi cho bình tĩnh lại đã. Mai Beomgyu lên Seoul hai đứa đừng có mà chạm mặt nhau, tự cách ly mình đi." Anh quay sang Taehyun.

"Dạ vâng, em biết rồi ạ..." Cậu gật đầu.

"Mà lên đây còn không thèm mang quần áo cơ, mai lên Beomgyu nó lại một tay xách đồ nó một tay xách đồ mày, sụt đi 2 cân là tại mày hết em ạ." Soobin dọa Taehyun một trận, hắn với Taehyun giống nhau mà, sợ cực kì cái cảnh thấy người yêu mình sụt cân đi.

"Không được đâu... Em tốn công sức lắm mới cho anh ấy tăng được thêm một tí thịt mà..."

"Ừ, và cũng vì mày ngày hôm nay mà Beomgyu nó mất đi tí thịt đấy."

"Đứng dậy đi sang phòng ngay, đừng có mà ở đây khủng bố tinh thần thằng nhỏ nữa. À mà nãy quên hỏi, em ăn gì chưa nhỉ?" Yeonjun hiện tại giống như là người cứu vớt Taehyun khỏi tên ác quỷ Choi Soobin vậy.

"Chưa, em chưa có gì vào bụng cả..." Taehyun nói, cậu đột nhiên cảm thấy anh Yeonjun có hai đôi cánh như thiên thần ấy.

"Đi xuống mua cho em nó cái gì đấy để nó ăn đi nhanh lên." Anh đá cho hắn vài cái.

"Sao lại là tôi? Cậu hết thương tôi rồi, chuyển sang thương thằng nhóc thối kia rồi." Soobin bĩu môi khoanh tay lại nhất quyết không chịu đi.

"Tôi cho cậu suy nghĩ lại một lần nữa, có đi hay không?" Yeonjun giơ 3 ngón tay lên, cái kiểu này là lại chuẩn bị đếm một hai rồi này.

"Đi đi, đi mà, bảo bối làm ơn bỏ ba ngón tay đó xuống." Hắn lật đật đứng lên chạy xuống dưới mua đồ cho Taehyun dưới sự uy hiếp của Yeonjun.

Sau khi có "đồ trợ cấp" rồi, Taehyun ở lại trong phòng của Soobin. Trong lời của Beomgyu, cậu vẫn là Taehyunie, vẫn là Hyunie, vẫn là cái tên quen thuộc ấy nhưng chẳng còn là cái tên để cho Taehyun có thể ảo tưởng một chút tình yêu trong đó, tất cả hoàn toàn là tình anh em.

Một tình yêu hơn ba năm, gần bốn năm rồi của Taehyun đã bị vỡ vụn giống như hàng nghìn mảnh vỡ. Cậu sợ mình không thể nào đối diện được với Beomgyu nữa, sợ không thể trở về với mối quan hệ như trước kia, sợ hai người cứ như thế mà xa cách. Taehyun đột nhiên cảm thấy hối hận, nếu như cậu không tỏ tình thì tốt rồi, giữ thứ tình cảm đó một mình là được rồi. Còn hiện tại, mọi thứ rối tung hết cả lên, Taehyun có muốn cũng chẳng thể rút lại.

"Yeonjun, cậu nói xem Beomgyu nó có thích Taehyun không?" Soobin và Yeonjun nằm trên giường ở phòng anh, hắn hỏi.

"Tôi không biết, có thể Beomgyu không thích thật nhưng cũng có thể là thích nhưng không nhận ra."Anh đáp.

"Thằng bé Taehyun thì phải làm thế nào bây giờ?"

"Để tâm tình nó bình tĩnh lại đã. Tôi sẽ thử nói chuyện với Beomgyu xem sao, nhỡ đâu có thể gỡ rối được giúp hai người này." Yeonjun thở dài. Tình trạng hai người này coi bộ không phải dễ gì mà tháo gỡ đâu.

"Chậc, sợ Beomgyu nó vẫn không hiểu. Thằng đấy không phải là ghét bỏ đâu, chỉ là nó rất chậm tiêu, nói năm lần bảy lượt rồi mới hiểu ra. Taehyun phải xấu số lắm mới yêu."

"Không phải, Beomgyu cậu ấy hơi vô tư thôi. Nếu như đã biết rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ vô cùng để ý, Taehyun bây giờ theo đuổi lại vẫn chưa muộn đâu, có khi đây mới là thời điểm thích hợp ấy, bởi vì Beomgyu đã biết được tình cảm của Taehyun rồi thì sẽ có nhiều suy nghĩ hơn về những hành động của Taehyun, dần dần sẽ cảm nắng thôi."

"Tôi không biết là cậu lại thông thạo như vậy luôn đấy, sao cái gì cậu cũng giỏi vậy nhỉ?" Hắn chống tay lên má để kê đầu, nhìn Yeonjun mà nói. Từ nãy đến giờ Yeonjun suy nghĩ rất chu toàn, chỗ nào cũng đầy đủ cả, Soobin cảm thấy mình sẽ không thể nào giải quyết chuyện này tốt được như Yeonjun đâu.

"Nịnh bợ ít thôi, đây là chuyện nên làm. Dù sao cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người họ, tôi cố gắng giúp một chút coi như là kéo gần bọn họ đến với nhau."

"Không phải là một chút đâu, mà gần như tất cả rồi đó. Kỳ này Taehyun nó mà rước được Beomgyu về nhà là tôi phải bắt nó khao một bữa mới được, dám để cậu tốn công tốn sức như vậy. Thậm chí đối với tôi cậu còn chưa bao giờ tốn nhiều công sức như thế."

"Nghĩ cái gì đấy hả? Cậu không để tôi tốn nhiều công sức là tốt chứ sao, hay bây giờ cậu muốn tôi tốn nhiều công sức với cậu rồi ngã vật ra đấy ốm vì phải ôm quá nhiều việc?" Anh cười, Choi Soobin lại đi suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

"Thôi xin, đừng ốm nữa. Cậu mà ốm nữa là không còn hai cái má này của tôi đâu. Cả người chắc giờ còn mỗi chỗ này có thịt." Hắn nhéo má Yeonjun một cái.

"Nào, người tôi hơi bị nhiều thịt nhé, chỗ nào cũng có cả." Yeonjun phụng phịu đáp. Anh ăn rõ nhiều cơ mà, sắp theo heo đến nơi rồi.

"Làm gì có đâu... À... Có chứ, ý cậu là mông ấy hả? Tôi thấy cũng đầy đặn, đường cong hơi bị đẹp đó nha." Chủ đề đột nhiên bị bẻ sang hướng 18+, hắn đen tối nói.

Và chính vì sự ngứa đòn của mình, Soobin hân hạnh được lãnh nguyên một quả đấm vô cùng giận dữ vào bụng. Yeonjun thầm rủa tên này cả nghìn lần, sao không ai bịt miệng hắn lại để hắn khỏi phát ra mấy cái lời đó nữa đi trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info