ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

44.

RyeoHaemyung

"Yeonjun, cậu có sao không?" Trở về ký túc xá rồi Soobin mới dám hỏi. Vừa nãy khuôn mặt của Yeonjun có cảm xúc vô cùng xấu, hắn cũng không dám nói nhiều.

"Soobin..." Anh khẽ gọi.

"Ơi? Sao vậy?"

"Chúng ta chia tay đi." Yeonjun nói.

"Hả? Cậu đang nói cái gì đấy?" Hắn sững sờ hỏi lại.

"Tôi nói là chúng ta chia tay đi." Anh nhắc lại.

"Sao lại chia tay? Tôi đã làm sai chuyện gì à? Xin lỗi cậu mà, đừng chia tay có được không?" Soobin vội vã nắm lấy tay Yeonjun. Đầu não của hắn căng ra, Soobin chưa bao giờ trải qua cảm giác căng thẳng đến mức khó thở như vậy.

"Cậu không sai, là tôi sai. Nói chung là chia tay đi, tôi không xứng với cậu." Yeonjun lắc đầu rút tay ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin.

"Không chơi motip truyện ở đây, không có không xứng cái gì hết. Lý do vì sao cậu lại muốn chia tay tôi?" Hắn gạt bỏ qua cái lý do đấy của Yeonjun, hoàn toàn không có khả năng.

"Tôi bây giờ sắp trở thành một thằng đầu đường xó chợ, không có người thân thích trên danh nghĩa luôn, thậm chí có khả năng sẽ nghỉ không đi học nữa. Hơn nữa cậu cũng biết tôi đủ lâu rồi, biết tính của tôi như thế nào, so với sự bồng bột của tôi thì sự điềm tĩnh của cậ tốt hơn nhiều, tôi và cậu vốn dĩ không hề hợp nhau. Ngay từ đầu chúng ta đã ở hai đầu thế giới rồi." Yeonjun đáp lại, anh thực sự không tài nào mà nhìn được Soobin nữa, nếu như nhìn hắn thêm một giây phút nào, anh nghĩ mình sẽ chẳng đủ mạnh mẽ.

"Cậu biết gì không? Đấy là cái lý do vớ vẩn và ngu ngốc nhất từ trước tới giờ tôi từng nghe đấy." Soobin nắm lấy hai cổ tay của Yeonjun đè người anh xuống, nhắm lấy môi của Yeonjun hôn xuống.

Yeonjun bất ngờ bị hắn hôn không kịp phản ứng, giãy dụa cũng không có tác dụng. Soobin khỏe hơn anh rất nhiều, ghìm cả người anh lại không cho Yeonjun tránh đi. Lưỡi hắn luồn vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của anh, cuốn lấy lưỡi của Yeonjun mà hôn.

"Ưm..." Anh hít thở không thông cố đẩy hắn.

Soobin vẫn chưa muốn dừng lại, tiếp tục hôn Yeonjun thêm một chút nữa mới chịu thả ra, hỏi: "Cậu bình tĩnh lại chưa? Suy nghĩ kĩ lý do chưa?"

"... Chưa." Yeonjun lấy lại hơi một lúc, trả lời rồi ôm lấy cổ hắn ấn xuống.

Hắn vừa nãy mới nắm quyền chủ động xong bây giờ đã đổi thành Yeonjun rồi. Chỉ để anh chơi thêm một chút, Soobin lập tức giành lại sự chủ động ngay, hôn anh tới điên đảo thần hồn. Dứt ra, cả hai đều thở hổn hển.

"Sao? Còn muốn chia tay chia chân nữa không?" Hắn hỏi.

"Tôi vốn dĩ đâu có muốn chia tay với cậu." Anh đáp.

"Hả?" Chú bé Choi Soobin ngơ ngác.

"Vừa nãy tôi đang chán đời nên đùa cậu một chút để bớt đau đầu thôi, ai ngờ cậu lại phản ứng như vậy." Yeonjun tay vẫn chưa rời ra khỏi cổ của hắn, nhẹ nhàng nói.

"... Nếu như tôi đồng ý ngay thì cậu tính sao?"

"Thì tôi tỏ tình cậu thêm một lần nữa, cậu dám không đồng ý, tôi dám chôn xác cậu." 

"... Hóa ra tôi chỉ là một đồ chơi nhỏ bé trên tay cậu thôi ư?"

"Không phải, cậu giận đấy à?" Yeonjun nhìn bộ mặt đưa đám của Soobin, chọc chọc má hắn vài cái.

"Hừ, ai mà thèm dỗi cơ chứ. Mà ba mẹ cậu nói thế nào?" Soobin dỗi không nổi Yeonjun, đành phải chuyển chủ đề.

"Bảo là đừng có mà cố tình gây sự với em nhỏ nữa, phải biết thương yêu, nhường nhịn. Tôi còn suýt nữa bị ăn một cái tát đấy." Anh đáp.

"Tôi không biết hỏi câu này có được không nhưng mà đấy là ba mẹ cậu hay là ba mẹ của con đấy thế?"

"Đến cậu cũng cảm thấy như thế à? Tiếc thật, đấy là ba mẹ ruột của tôi đó." Yeonjun cười tự chế giễu.

"Thế rồi sao nữa? Chuyện làm thêm của cậu họ không nhắc tới à?" Hắn hỏi.

"Không, chắc là bận quát tôi rồi nên quên mất phải nhắc tới chuyện đó." Anh lắc đầu.

"Ồ..." Soobin không biết nên tiếp lời ra sao, giờ muốn an ủi thì có lẽ không ổn, hùa theo thì cũng không được phù hợp cho lắm, khó xử ghê.

"Soobin, tôi hỏi cậu cái này."

"Sao? Có chuyện gì vậy?"

"Nếu như một ngày tôi bị đuổi khỏi nhà, bị ba mẹ từ mặt, cậu có đón tôi về không?" Yeonjun nói, anh nhìn chằm chằm vào hai đầu ngón chân của mình, không dám nhìn thẳng Soobin.

"Có, lúc nào tôi cũng sẽ ở cạnh cậu." Soobin lập tức đáp lại, đó là một lời khẳng định, cũng là một lời nói có tác dụng trấn an Yeonjun.

Anh nghe được liền mỉm cười, thở hắt ra như trút được gánh nặng của mình. Yeonjun hiện tại có thể hoàn toàn yên tâm rằng mình sẽ không cần phải lo sẽ bị bỏ rơi, sẽ phải một mình nữa rồi, có Soobin bên cạnh rồi mà.

"Cậu đang lo lắng chuyện gì à?" Hắn ngồi lại gần Yeonjun, khẽ hỏi anh.

"Không có gì, cậu nói xong thì tôi cũng hết lo rồi. Bây giờ chúng ta đừng nhắc tới chuyện này được không? Nhắc đến là tôi sẽ đau đầu lắm đấy." Yếu ớt lắc đầu, anh nói với Soobin.

"Được, không nhắc tới nữa. Thân ái có muốn ăn đêm không? Tôi đi mua cho cậu." Soobin đồng ý, xoa đầu Yeonjun hỏi.

"Có, cậu mang hết cả cái cửa hàng tiện lợi lên đây, tôi đang cực kì đói." Yeonjun gật đầu đáp lại.

"Biết rồi, đợi tôi."

Hắn cầm điện thoại và ví đi xuống dưới cửa hàng tiện lợi đối diện trường. Đi một lượt chọn lựa mấy đồ ăn vặt Yeonjun thích rồi đem thanh toán, mang về.

Lên gần đến nơi, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Soobin mở ra thì thấy mẹ của hắn gọi, thở dài một hơi bấm nghe, hình như drama nó đến luôn cùng một lúc thì phải.

"Alo ạ?"

"Soobinie, tuần sau ba mẹ về Hàn đấy, con về nhà vài ngày nhé?"

"Nếu như ba mẹ có chuyện gì cần nói thì có thể hẹn ở một chỗ, con sẽ ra đó." Hắn trả lời.

"Sao vậy? Về nhà sẽ tiện hơn mà."

"... Con có một người bạn, nói chung là hiện tại con không thể để cậu ấy ở lại ký túc xá một mình để về được."

"Thế thì mang cả bạn của con về luôn đi, có sao đâu mà."

"Để con hỏi đã, nếu cậu ấy có tiện thì bọn con sẽ về... Mẹ, con hỏi cái này."

"Ừ, nói đi."

"Ở bên nước ngoài có phải là tư tưởng của người ta rất thoáng không?"

"Sao tự dưng hỏi gì kì cục vậy? Cũng đúng mà cũng không, nhưng đa phần thì tư tưởng họ khá là thoáng đấy."

"Thế ba mẹ thì như thế nào ạ?"

"Ủa thằng bé này nay ăn gì mà hỏi lạ thế, ba mẹ cũng không có gì cả, đâu phải là những ông bà già cổ hủ đâu mà."

"Vâng ạ, con biết rồi, con chào mẹ."

"Hỏi thế là tắt đấy hả? Nghịch tử chết tiệt, mẹ về mẹ phải ký lủng đầu mày."

"Vâng vâng, mẹ về đi đã rồi tính tiếp, con tắt đây."

Soobin tắt máy, trở về ký túc xá.

"Đi đâu mà lâu thế?" Yeonjun thấy hắn đã trở về rồi liền hỏi.

"Đang đi thì mẹ gọi điện đến nên phải nghe. Mẹ tôi bảo là tuần sau ba mẹ sẽ về Hàn, muốn tôi về nhà vài hôm." Lấy đồ ăn vặt trong túi ra ném cho Yeonjun, hắn ngả lưng xuống giường, nói.

"Thế hả? Vậy thì về đi." Anh ồ một tiếng.

"Tôi đang định hỏi là cậu có muốn về nhà với tôi hay không." Gối đầu lên đùi của anh, hắn tiếp tục lên tiếng.

"Dở hơi à, tôi về với cậu làm gì?"

"Về ra mắt ba mẹ chứ làm cái gì nữa." Soobin thản nhiên nói.

"Bị điên cái gì đấy? Lâu rồi không bị đánh nên não có vấn đề à?" Anh giật mình đáp, tên ngốc này đang nói cái gì thế này.

"Thật mà, tôi không đùa. Lần này ba mẹ về tôi muốn dẫn cậu đi gặp với tư cách là người yêu danh ngôn chính thuận của tôi." Với tay bốc một nắm bim bim cho vào miệng nhai rôm rốp, hắn nhồm nhoàm trả lời.

"Này, chuyện này không phải đơn giản đâu. Ít nhất cũng phải để từ từ đã chứ, đột nhiên cậu come out như vậy sợ là cô chú sẽ không thể lập tức tiếp thu. Lúc đó chỉ khổ ra thôi." Yeonjun ngăn cản ý định đó của Soobin lại, anh sợ nếu như không thành công thì chuyện sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

"Mất công giấu diếm rồi cuối cùng vẫn bị phát hiện. Đằng nào hiện tại cũng đang có nhiều chuyện gây mệt mỏi rồi, drama đến chung một lúc giải quyết một thể cho nhanh để thời gian còn lại chỉ cần tận hưởng vui vẻ là được. Không cần lo chuyện ba mẹ tôi sẽ không đồng ý, tôi chỉ cần cậu theo phe của tôi, ủng hộ tôi trong mọi chuyện là được. Còn lại cứ để tôi lo."

"Cậu biết gì không?"

"Biết gì?"

"Mỗi lần cậu nói cứ để cậu lo là tôi lại cảm thấy rất an tâm, hình như đó là siêu năng lực của cậu thì phải." Anh cười nhẹ, cúi xuống sát mặt Soobin nói.

"Đúng rồi, tôi còn có siêu năng lực nữa là siêu siêu thích cậu, siêu siêu yêu cậu, siêu siêu cưng chiều cậu." Hắn hôn trán Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info