ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

43.

RyeoHaemyung

"Yeonjun, tôi muốn đi cùng với cậu." Soobin nhìn Yeonjun chuẩn bị ra khỏi cửa, nói.

"Được, nhưng cậu đợi tôi ở dưới có được không? Đừng lên nhà tôi." Yeonjun nói.

"Ok." Được đồng ý, hắn đứng dậy, vớ lấy cái áo đi theo anh.

Hai người đi taxi tới khu chung cư gần đó, nhà của Yeonjun ở chỗ này.

"Ngồi đây đợi tôi, tôi lên một chút thôi." Anh nói với Soobin rồi đi lên nhà.

Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào trong. Anh vừa vào, ba mẹ của anh đã ngồi ngay ở phòng khách.

"Đi vào đây ngồi xuống ngay cho mẹ." Mẹ của anh nói.

"Ba mẹ có chuyện gì thì nói đi, đến 11 giờ là ký túc xá trường con đóng cửa rồi." Anh đi lại, ngồi xuống ghế đối diện với hai người.

"Đóng cửa thì con ngủ lại đây cũng được chứ làm sao phải lo." 

"Ồ, con không quen ngủ ở chỗ lạ, phải về nhà ngủ mới quen." Anh đáp lại, Yeonjun chính là không thích ở gần ba mẹ của mình, anh luôn cảm thấy họ chỉ là theo danh nghĩa bất đắc dĩ mới phải gọi anh là con.

"Con..."

"Bỏ đi. Yeonjun, việc ở chỗ con làm thêm là như thế nào? Soojinie bảo là con kéo một đám người nhân viên ở quán đó tới bắt nạt con bé." Ba của anh nói.

"Nó không kể là vì sao nó lại bị cho ra bã như thế à? Con nói này, thằng con trai ruột này của ba mẹ bị cái đứa cháu gái yêu dấu của ba mẹ chửi, dạy bảo như con, hất thẳng cà phê vào người bị phỏng rồi mới bị nhân viên của quán ra nói cho." Yeonjun cười cợt, sao mà anh cứ cảm thấy chuyện này buồn cười thế nhỉ?

"Này, con không thể nói thế được. Em nó còn nhỏ, ngoan ngoãn như thế có biết gì đâu mà con lại đối xử với em như thế hả?" Mẹ anh dường như vẫn chưa tin nên tiếp tục bênh vực Soojin.

"16 tuổi đầu còn bảo nhỏ, mẹ mà bảo nó không biết gì thì có nghĩa là trí não nó có vấn đề, bị chậm phát triển, đầu óc không được bình thường đấy." 

"Nhưng dù gì đấy cũng là em của con, con không thể đối xử với con bé nhẹ nhàng hơn được à? Lúc nào con cũng hơn thua với con bé cả." 

"Hơn thua? Chứ không phải từ nhỏ tới lớn nó mới luôn luôn là người ghen tị với con à. Tất cả quần áo của con cộng lại còn không bằng một lần mẹ đi mua quần áo cho nó, cộng tất cả tiền đồ dùng mà con có cũng không bằng tiền ba mẹ mua quà cho nó mỗi lần sinh nhật. Ba mẹ thử nghĩ xem con có chỗ nào giống con của ba mẹ không? Hai người đừng tưởng con không biết, hai người đang cố nịnh bợ cậu mợ để cậu mợ đầu tư vào công ty của ba." Yeonjun điên tiết nói ầm lên, anh cái gì cũng biết, nhưng vì quá ghét bỏ nên không muốn nói, giờ thì đúng là chạm tới giới hạn thật sự rồi.

"Choi Yeonjun!" Mẹ của anh đứng bật dậy, giơ tay lên hòng tát vào mặt của anh.

Nhưng ý định đó không thành, Yeonjun bắt cánh tay đó lại: "Mẹ thì có quyền gì mà đánh con? Con tự sinh tự diệt tự nuôi con lớn đến tận bây giờ còn chưa dám đánh mình, chưa dám làm tổn thương mình, mẹ thì có cái quyền gì mà dám đánh con!"

"Yeonjun... Thằng nghịch tử... Bao nhiêu năm tao cho mày ăn mày học bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi!" Ba Yeonjun tức giận chỉ tay của mặt anh, quát tháo.

"Ba thử tính xem ăn học của con hết bao nhiêu tiền? Nhớ đừng có tính thừa, ba mẹ chỉ có trả tiền học phí mỗi tháng cho con thôi, cũng chẳng hết bao nhiêu. Còn đồ ăn thức uống quần áo hằng ngày, cộng lại xem xem con ăn được miếng nào chưa, mặc được cái gì chưa hay toàn đồ thừa đồ cũ. Chuyện con đi làm thêm không phải bây giờ mới có, trước đó con đã phải tự đi làm rất lâu để có tiền tự lo hằng ngày rồi." Anh đáp lại, đáy mắt rõ ràng là sự thất vọng. Yeonjun chưa từng nghĩ rằng ba mẹ của mình sẽ tệ tới mức độ này đâu, thật sự đấy.

"Từ lúc sinh ra cho đến tận thời điểm này, con luôn tự trưởng thành, tự lớn lên như thể con là thằng mồ côi vậy, còn nó, Lee Soojin, lại chẳng khác nào có tận 4 ông bố bà mẹ.  Con học gì, làm gì cũng luôn nghĩ tới ba mẹ, học giỏi cũng chỉ vì muốn ba mẹ chú ý đến mình một chút. Ấy vậy mà chẳng những không được chú ý, thậm chí còn bị coi như một điều hiển nhiên. Rồi đam mê, ước mơ của con cũng bị chính tay hai người mà con gọi là ba là mẹ vùi dập. Nếu như ba mẹ cảm thấy mình có đứa con này quá mệt mỏi, không thể nào chịu nổi nữa rồi, vậy thì từ con cũng được." Hốc mắt đỏ lên, Yeonjun cố kìm nén lại cảm xúc mà nói rõ ràng nhất có thể. 

"Này Yeonjun... Con có biết mình đang nói cái gì không vậy?" Mẹ của anh trừng mắt nhìn.

"Con rất tỉnh táo, làm ơn đừng nghĩ rằng con chưa suy nghĩ thấu đáo, bởi vì người chưa suy nghĩ thấu đáo là ba mẹ kìa. Chuyện này con không muốn nói nữa, ba mẹ cứ từ từ suy nghĩ cũng được, hoặc là không cũng chẳng sao. Con chỉ cần một câu trả lời." 

"Con đi đây." Anh nói rồi đứng dậy, rời khỏi nơi này đi xuống dưới tầng.

Yeonjun chạy thật nhanh ra ngoài, nhìn xung quanh ráo riết tìm Soobin.

"Sao vậy? Nói chuyện xong rồi à?" Soobin thấy anh ra rồi, liền đứng dậy vẫy tay với người kia.

Không kịp trả lời, Yeonjun chạy bay về phía của hắn, ôm chầm lấy Soobin. 

"Đừng nói gì cả, để yên thế này một chút thôi." Gục đầu ở trên vai của hắn, Yeonjun khẽ nói.

Thấy anh như vậy, Soobin cũng tự hiểu đại khái là có chuyện gì đã xảy ra. Hắn vòng tay ôm lại anh, siết chặt kéo Yeonjun gần mình hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info