ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

42.

RyeoHaemyung

"Cái người hôm nay là cậu có quen không? Cô ta bảo là người quen của cậu." Soobin cùng với Yeonjun trở về kí túc xá sau một ngày làm việc, hắn hỏi.

"Là em họ bên ngoại của tôi, Lee Soojin." Anh trả lời.

"Em họ á? Tí tuổi mà đã lên mặt dạy đời người khác, đáng nhẽ ra lúc đấy tôi phải bắt nó gọi điện cho bố mẹ nó đến đây để mang con về." Soobin tức giận nói.

"Được rồi, để ý đến nó làm gì, người yêu cậu ở đây mà cậu dám nghĩ đến đứa con gái khác là không được đâu đấy nhé." Yeonjun đặt cằm lên vai của hắn, chọc chọc cái má của Soobin.

"Hửm? Ghen đấy à?" Soobin quay lại nhướng mày.

"Đúng rồi đó, tôi đang ghen đấy, chẳng nhẽ cậu cấm tôi à?" Anh gật đầu.

"Không, sao lại cấm được? Chỉ có điều tôi nhất định sẽ không để cậu phải ghen đâu." Hắn híp mắt cười, hôn lên mũi của Yeonjun một cái, ôm anh ngã xuống giường.

"Dạo này cậu thích hôn tôi lắm nhé, lúc nào cũng kiếm cớ hôn tôi." Yeonjun nằm trong vòng tay của Soobin, nói.

"Thì sao? Bởi vì cậu là người tôi yêu mà, thế nên tôi mới thích hôn cậu." Hắn nói xong liền hôn mấy cái lên mặt của anh.

"Lý do lý trấu, tại sao tôi lại cứ phải chiều cậu như thế nhỉ? Đáng nhẽ ra phải đánh cho cậu mấy cái rồi đuổi luôn ra khỏi đây cho nhớ." Anh chỉ nói như vậy thôi nhưng cũng tận hưởng lắm. Yeonjun thích cảm giác được Soobin hôn hôn nhẹ nhàng như vậy, giống như là anh đang được hắn nâng niu hết mức vậy.

"Mặc dù cậu không thích lắm nhưng tôi vẫn tò mò ghê, bây giờ cô ta là em họ của cậu, cô ta về nói cho bố mẹ, bố mẹ lại nói lại bố mẹ cậu, thế thì có phải cậu sẽ bị bố mẹ cậu nói không?" Soobin nói.

"Không cần phải phức tạp như thế đâu, nó sẽ gọi trực tiếp cho bố mẹ tôi luôn, kiểu gì cũng lăn ra ăn vạ khóc lóc này nọ. Theo như tôi biết thì khoảng 30 phút đến 1 tiếng nữa hoặc là chỉ vài phút nữa thôi, kiểu gì bọn họ cũng gọi điện đến cho mà xem." Anh nhếch môi cười, Yeonjun chẳng còn lạ gì nữa rồi.

"Vậy sao? Thương bảo bối của tôi quá vậy nè. Hình như cậu và ba mẹ không được tốt cho lắm nhỉ?" 

"Ừm, đúng là không tốt, vô cùng xấu là đằng khác. Tôi thích nhảy, cực kì thích, nói thế này cho dễ tưởng tượng nhé, tôi yêu cậu nhất, sau đó là đến nhảy. Nhưng hai người họ không đồng ý, lúc nào cũng bảo nhảy nhót chỉ có những đứa thiếu tiền, không biết xấu hổ, muốn làm xấu mặt gia đình, ảo tưởng viển vong mới thích. Tôi từng vô cùng kiên nhẫn đấu tranh với bố mẹ, nhưng cuối cùng đổi lại họ càng bắt ép tôi học mấy môn văn hóa nhiều hơn nữa. Thế là tôi không thèm học nữa, trong nửa tháng từ một người đứng đầu trường trở thành một thành nát hơn cả thằng xếp cuối. Đánh nhau, trốn học, phạm lỗi, nói chung là nhiều vô kể. Đợt chuyển sang trường này là tôi có đánh một thằng làm nó gãy hai cái răng cửa nên mới bị đuổi học đấy." Anh kể cho Soobin nghe chuyện của mình.

"Yeonjun, chúng ta sinh ra đúng là dành cho nhau đấy. Một người bố mẹ ở bên cạnh nhưng lại cấm đoán, can thiệp quá nhiều vào cuộc sống, lúc nào cũng bắt con theo ý mình, một người thì bố mẹ đi tận mãi đâu, mặc cho thích làm gì thì làm, chẳng bao giờ quan tâm tới, mỗi tháng gửi tiền về là coi như hết nhiệm vụ." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Thế à? Tôi tưởng ba mẹ cậu tự hào vì có một thằng con trai như cậu lắm chứ nhỉ?" Yeonjun ngạc nhiên.

"Tự hào gì chứ, bọn họ có thèm để ý đến tôi đâu mà. Quanh năm suốt tháng toàn ở bên nước ngoài, lần gần nhất mà tôi gặp họ là vào kì nghỉ tháng 7 năm ngoái." Soobin trả lời.

"Tết vừa rồi cậu ăn tết với ai?" 

"Ké nhà thằng Gấu. Bên đó cô chú còn đối tốt với tôi hơn ba mẹ tôi nhiều." 

"..." Yeonjun chẳng tiếp lời như thế nào, tự giác quay sang ôm lấy hắn.

"Gì vậy? Tự dưng làm gì đáng yêu vậy?" Soobin bật cười ôm lấy anh.

"Đang an ủi cậu đó." Yeonjun đáp lại.

"Cậu cứ làm như vậy là tim tôi không chịu nổi nữa đâu." Hắn vui vẻ nói, Yeonjun là điểm mềm mại dịu dàng nhất đặt ở đầu tim của Soobin, hắn chỉ hận không thể giấu anh đi để không ai có thể thấy được sự đáng yêu này.

Hai người nằm ôm nhau một lúc, đúng chỉ một lúc thôi là có một cuộc điện thoại gọi tới máy của Yeonjun. Anh cầm điện thoại lên nhìn rồi quay sang cho Soobin xem, nhún vai tỏ vẻ biết ngay mà. 

"Alo?" Anh nghe máy, bật loa ngoài lên.

"Hôm nay con gây sự với Soojinie đấy à?" Vừa mới nghe, mẹ của anh liền nói.

"Nó nói với mẹ là con gây sự?" Anh hỏi.

"Con bé dù sao vẫn còn nhỏ, nó nói mấy câu với con thì con làm sao? Con không nhịn được à? Làm gì có cái kiểu anh trai như thế hả? Mất hết mặt mũi của ba mẹ rồi." Bà lớn tiếng mắng anh.

"Con là anh trai nó bao giờ? Kể cả nó có là em gái con thì con cũng không bao giờ chấp nhận. Con không gây sự với nó, mẹ tin hay không thì tùy."

"Tại sao con lại có thể ăn nói cái kiểu đấy với mẹ của mình được hả? Còn chuyện làm thêm của con nữa, bộ nhà mình không đủ tiền nuôi con ăn học hay sao mà con phải đi làm thêm?" 

"Đấy là mẹ tự nghĩ như vậy, mẹ nghĩ thế nào thì tùy thôi, con có nói mẹ cũng chả tin. Còn nữa, mẹ đừng cứ nói là lại lôi gia đình, ba mẹ, danh dự này nọ ra, con gánh không nổi." 

"Choi Yeonjun! Ngày mai lập tức về nhà cho mẹ!"

"Không cần đến ngày mai, hôm nay con về luôn." Anh nói rồi cúp máy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info