ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

39.

RyeoHaemyung

Soobin ở bên cạnh Yeonjun, chườm khăn ấm cho anh, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ xem như thế nào. Yeonjun bị cơn sốt trong người hành hạ, ngủ cũng không được yên, thỉnh thoảng lại cựa quậy khó chịu.

"Bảo bối, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi nào." Thấy đã đến giờ phải uống thuốc rồi, Soobin khẽ gọi Yeonjun dậy.

"Không, không ăn cháo đâu..." Giọng của anh càng ngày càng tệ hơn, nó trở nên khản đặc đến mức không còn nghe rõ lời nói nữa.

"Vậy thì ăn cơm nhé? Để tôi đi mua luôn bây giờ đây." 

"Khồng... Có nhai nổi đâu mà đòi ăn cơm..." Yeonjun nhăn mày đáp lại, anh tự biết thân biết phận mà.

"Thế thì cậu chỉ còn có thể ăn cháo thôi. Ngoan ngoãn ăn đi, ăn được nửa hộp này là tôi đã mừng lắm rồi." Soobin tiếp tục dỗ dành Yeonjun.

"Không ăn, tôi không thích ăn cháo đâu." Anh nói.

"Vậy bây giờ tôi đem cậu tới bệnh viện nhé?" Thấy Yeonjun không chịu ăn, Soobin bắt đầu dọa.

"Không được, cậu hứa là không đem tôi tới đó rồi mà." Nghe thấy vậy, anh liền phản bác.

"Còn cãi nữa, thế thì vẫn đang khỏe lắm. Tôi hứa với cậu, nhưng điều kiện đó là cậu phải ăn, nhưng cậu không ăn thì tất nhiên là tôi phải mang cậu đi viện rồi. Bây giờ cậu có ăn hay không?" 

"... Ăn."

"Đấy, ngoan như vậy ngay từ đầu thì có phải là tốt không." Hắn lấy cháo ra xúc cho Yeonjun từng miếng một.

Yeonjun lúc ốm vô cùng nhõng nhẽo, để có thể khiến anh ăn hết nửa hộp cháo, Soobin đã phải buông xuống toàn bộ hình tượng của mình trong suốt 17 năm sống trên cái cuộc đời này, vừa phải mua vui vừa phải dọa dẫm để Yeonjun ăn cháo, có khác gì chăm trẻ con đâu hả trời.

"Rồi, muốn nằm nghỉ nữa thì nằm đi. Tôi đi ra ngoài một chút." Soobin cho Yeonjun ăn cháo và uống thuốc xong cảm thấy bản thân đã vô cùng vĩ đại rồi, hắn cảm thấy mình đúng là có một sức chịu đựng phi con mẹ nó phàm mà.

"Ủa? Đi đâu?" Yeonjun giữ tay Soobin lại.

"Đi về phòng của tôi để lấy sách, mấy quyển sách của tôi để bên đó chứ có ở đây đâu mà. Sao? Tiểu ngọt ngào cậu không muốn để người yêu mình đi hả?" Hắn híp mắt cười, cao giọng trêu chọc anh.

"Hừ, ai thèm chứ, đi đâu thì đi đi rồi về." Yeonjun bị trêu cho đỏ mặt, trốn vào trong chăn nói vọng ra ngoài.

Soobin sang phòng mình lấy đồ rồi trở về rất nhanh, hắn cũng chẳng muốn xa bảo bối nhà hắn tí nào, mới có đi được chưa đầy 1 phút mà đã nhớ rồi đây này.

"Cậu ngồi nhiều như thế không đau lưng à?" Yeonjun nhìn Soobin ngồi đọc sách cạnh giường, anh không hiểu vì sao hắn có thể ngồi đọc mà lưng thẳng tưng như vậy được.

"Ngồi nhiều thành quen, hơn nữa giường cho cậu nằm rồi, tôi lên nữa có khi cậu lại khó chịu." Soobin lắc đầu đáp lại.

"... Chắc trước giờ tôi ngủ một mình, cậu nằm dưới đất. Nằm đây." Anh dịch vào bên trong dành chỗ cho Soobin.

"Sao vậy? Chủ động mời gọi thế này?" Soobin nghe lời Yeonjun bỏ sách ở bàn, chui vào chăn nằm xuống cạnh anh.

"Chỉ là không muốn cậu mỏi lưng thôi, đừng có nghĩ nhiều." Soobin vừa mới nằm xuống là Yeonjun liền dính ngay vào người hắn, người của Soobin mát ghê lắm.

"Nói trắng ra thì là cậu muốn một chiếc điều hòa di động chạy bằng cơm đúng không?" Nhìn hành động của anh là hắn biết rằng anh muốn làm gì rồi. Con người này tranh thủ ghê gớm, xem này.

"Thì sao? Cậu không cho à?" Yeonjun gác cả tay cả chân lên người hắn, quấn chặt Soobin y hệt một con bạch tuộc.

"Nào dám không cho, cậu ôm tôi là phúc ba đời của tôi rồi, đâu có dại dột chống chỉ. " Soobin mỉm cười, quay sang vòng tay ôm lấy Yeonjun. 

"Lúc cậu ốm thì người chăm cậu chắc chắn phải là một con người có đủ kiên nhẫn như tôi mới được, hết làm nũng lại đến nhõng nhẽo đòi cái nọ cái kia, mệt muốn chết." Vuốt đám tóc lòa xòa trước mặt của Yeonjun, Soobin nói.

"Ý cậu là tôi phiền chứ gì? Thế thì tránh xa tôi ra." Anh đáp lại.

"Đấy, lại bắt đầu rồi, hay dỗi lắm luôn ấy. Chăm cậu thì đúng là mệt thật nhưng không phiền, tôi còn có thể chăm cậu cả đời cơ." 

"Đồ nịnh bợ. Tôi cũng chỉ làm thế với cậu, đấy là cái phước mà cậu tu chín đời để đổi lấy đấy, lo mà trân trọng." Anh định đánh cho hắn một cái vì tội dẻo miệng nhưng để nhấc tay lên và đánh được thì phải vận hết tất cả những nội công thâm hậu nhất, Yeonjun không muốn tốn sức nên đành bỏ cuộc.

"Vậy lúc trước cậu ốm thì sao? Không như này à?" Hắn hỏi.

"Không."

"Tại sao?"

"Chỉ là không muốn thôi. Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Làm thế để có người thương hại à? Chẳng cần. Tôi tự mình chăm mình còn tốt hơn là có người khác quan tâm tới, bọn họ toàn là giả tạo cả." Nhắc đến là lại không vui, Yeonjun khó ở nói.

"Vậy tại sao cậu lại làm như vậy với tôi?" 

"Bởi vì tôi tin cậu, tin cậu sẽ không đối xử với tôi như vậy chỉ vì thương hại tôi, tin là những điều cậu làm với tôi đều thật lòng cả." Yeonjun nhẹ giọng trả lời.

"Cậu tin tôi?" Hắn hỏi lại.

"Tất nhiên là tin cậu. Choi Soobin, cậu biết là tôi tin cậu mà, vì vậy đừng bao giờ phụ lại sự tin tưởng đó của tôi. Cậu... là người đầu tiên mà tôi trân trọng đến vậy." Anh trong vô thức nắm chặt lấy áo của Soobin.

"Trời ạ, tâm can của tôi ốm vào là ăn nói ngọt ngào đáng yêu như vậy hả? Cậu gửi gắm bản thân của tôi rồi, tất nhiên tôi sẽ không làm phụ lòng cậu. Nhưng mà tôi cũng có điều kiện đấy nhé." Soobin đột nhiên được nghe Yeonjun nói mấy lời ngọt ngào mà vui vẻ không thôi, hiếm lắm mới được nghe đấy.

"Điều kiện gì?"

"Cậu không được giấu tôi bất kì chuyện gì cả, và tôi cũng vậy. Giữa chúng ta, tôi không muốn có bí mật." 

"Biết rồi, có chuyện gì mà tôi cần phải giấu cậu cơ chứ." Yeonjun nhanh chóng đồng ý, điều này là hiển nhiên rồi.

"Ừm, nhắm mắt vào nghỉ ngơi đi." Hôn lên trán của Yeonjun một cái, Soobin siết vòng tay mình lại khiến anh gần thêm một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info