ZingTruyen.Com

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

38.

RyeoHaemyung

Nhóm Soobin ở lại chơi 1 tuần rồi trở về Seoul ồn ào tấp nập kia.

"Yeonjun hyung đâu rồi ạ?" Taehyun nhìn xung quanh không thấy Yeonjun đâu liền hỏi. Hôm nay bọn họ có hẹn nhau ở một quán cà phê gần trường, thực ra đến phòng ký túc gặp cũng được nhưng mà thỉnh thoảng đổi gió cho sang tí ấy mà.

"Yeonjun hôm qua đi máy bay không hiểu vì sao cứ say lên say xuống không yên được nên giờ vẫn chưa dậy. Mấy đứa có dự định gì không? Dù sao được nghỉ 2 tháng cũng chẳng ở nhà mãi được." Soobin hỏi.

"Có rồi ạ, em về Hawaii thăm cả nhà." Kai nhanh nhảu đáp lại.

"Có rồi, tao với Hyunie về nhà tao nghỉ vài hôm." Beomgyu nói tiếp.

"Ủa dạo này thằng Gấu với Taehyun dính nhau ghê hồn ta." Soobin nghe xong lịch trình liền tiếp lời.

"Rồi mắc gì bọn tao không được dính? Tao dẫn Hyunie về nhà cho ba mẹ tao ngắm, ở nhà ai cũng hỏi thằng bé sao lâu chưa về đây thế, ngóng thằng bé hơn cả ngóng tao." Beomgyu tặc lưỡi nói, mấy hôm trước cậu mới gọi điện về nhà bảo chuẩn bị về, câu đầu tiên ba mẹ hỏi là: "Thế Taehyunie có về không con?"

"Nhất Taehyun, được ba mẹ Beomgyu quý như vàng." Hắn cười, xem thằng em của hắn sắp không nhịn nổi mà cười rộng tới mang tai rồi kìa.

"Mà kì này Soobin hyung với Yeonjun hyung làm gì ạ?" Kai tò mò hỏi.

"Hyung với Yeonjun đi làm thêm." Soobin đáp.

"Ơ sao lại đi làm thêm? Đi làm ở đâu đấy?" Bemgyu ngh vậy thì nói, thằng bạn cậu cũng có mùa xuân đi làm thêm cơ á?

"Làm ở quán Jin hyung, hồi trước tao mới xin vào làm chân bưng bê xong."

"Jin hyung phải can đảm lắm mới nhận mày vào làm đấy. Chỉ sợ làm được 1 tuần là hyung ấy đã đuổi cổ mày ra khỏi quán rồi." Beomgyu bĩu môi, cậu lại chả không rõ cái nết của Soobin quá đi.

"Làm như tao ăn hại lắm ấy. Tao không vô dụng đến mức đấy, okela?"

"Vâng vâng, mày không ăn hại." 😊 - cái mặt nài là để biểu thị cho khuôn mặt của Bòm Giu lúc đó chứ toi cũng khum biết diễn tả sao hết á ༎ຶ‿༎

"Tất nhiên, chúng mày ngồi chơi xơi nước tiếp đi, tao đi về xem Yeonjun thế nào đây, đi máy bay có một đêm mà về xanh hết cả người." Soobin nói rồi đứng dậy.

"Ờ ờ, về với người yêu đê."

Soobin trở về kí túc xá, mua thêm cả một hộp cháo để phòng khi Yeonjun dậy rồi mà không có gì để ăn cả, mua cả thuốc cảm, thuốc hạ sốt nữa phòng trường hợp cần dùng đến.

Mở cửa phòng ra, hân đã thấy Yeonjun ngồi dựa lưng vào thành giường rồi.

"Thế nào rồi? Trông cậu không ổn tí nào cả." Soobin đặt cháo và thuốc lên bàn rồi lại chỗ của Yeonjun.

"Hơi mệt." Có Soobin bên cạnh làm điểm tựa, Yeonjun đổ cả người của mình về phía hắn, tìm kiếm một chỗ thoải mái để dựa vào.

Yeonjun hôm qua đi máy bay trở về Seoul, xui xẻo bị say cả dọc đường, nôn đầy hai túi, thức ăn bao nhiêu cũng tuôn ra ngoài hết sạch. Xuống máy bay thì gặp ngay gió lạnh ngoài trời, Soobin đã bọc kĩ lắm rồi cơ mà không hiểu sao vẫn dính chưởng. Yeonjun về được đến đây là nhờ Soobin và do cái mạng lớn của mình.

"Cậu sốt cao hơn rồi thì phải, người nóng lắm." Hắn đưa tay sờ trán Yeonjun, trán nóng lên rồi. Hiện tại mặt của Yeonjun vô cùng xanh xao, chẳng có tí sức sống nào cả, cả cơ thể như thể chỉ sau một đêm mà sụt đi mất mấy cân. Soobin nhìn một chút thịt mình vất vả nuôi được lần lượt ra đi mà xót xa không thôi.

"Bây giờ cậu ăn cháo rồi uống thuốc nhé? Tôi mua về rồi."

"Không đâu, tôi chỉ muốn ngủ." Yeonjun lắc đầu  miệng của anh đang rất đắng, chẳng biết có nuốt trôi nổi cái gì không nữa.

"Phải ăn với uống thuốc rồi mới ngủ được chứ, nếu không bệnh của cậu sẽ nặng hơn đấy."

"Nhưng mà tôi không muốn ăn."

"Vậy chỉ ăn một chút xíu thôi, có được không?"

"... Ừm." Dưới sự dỗ dành của Soobin, Yeonjun đã đồng ý.

Soobin lấy cháo mở ra, xúc một thìa, thuội cho bớt nóng rồi đưa lên trước miệng Yeonjun: "A đi nào."

"A...." Yeonjun ngoan ngoãn nghe theo, anh chẳng buồn phản kháng nữa, có làm nổi cái gì đâu mà đòi phản kháng.

Yeonjun ăn không được nhiều lắm, Soobin dỗ mãi cuối cùng cũng chỉ cho anh ăn hết được 1/3 hộp cháo. Lấy thuốc và nước cho Yeonjun uống rồi đỡ anh nằm xuống giường.

"Nghỉ ngơi một chút đi, tí nữa tỉnh lại xem có khá hơn không, nếu mà nặng hơn thì phải tới bệnh viện đấy." Kéo chăn đắp lên cho anh, hắn nói.

"Không được, tôi không muốn đi bệnh viện đâu." Yeonjun kháng cự.

"Vậy thì cậu phải khoẻ hơn thì mới không cần đi bệnh viện nữa. Nhưng ăn uống kiểu này thì sức đâu mà khoẻ lại?" Soobin chỉ vào hộp cháo trên bàn.

"... Tôi có thể ăn được nhiều thêm một xíu nữa nhưng cậu phải hứa là không được cho tới tới bệnh viện." Yeonjun lưỡng lự một chút rồi thoả hiệp.

"Được rồi, tôi hứa. Tại sao cậu lại không thích đi bệnh viện vậy?"

"Tại tôi ghét cái mùi ở đó, ghê chết đi được." Yeonjun khịt khịt mũi, ngoại trừ việc có chứng OCD, có gu thẩm mỹ vô cùng khắt khe thì Yeonjun cực kì nhạy cảm với mùi hương và những thứ mùi như mùi của bệnh viện khiến anh không tài nào chịu nổi.

"Ừm tôi biết rồi, ngủ đi." Soobin gật đầu, xoa đầu Yeonjun, nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com