ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

32.

RyeoHaemyung

"What the fuck?" Ba con người cùng một câu hỏi, trừng mắt nhìn Soobin và Yeonjun.

"Làm sao? Chúng mày có gì mà phải bất ngờ thế?" Hắn hất mặt.

"Rìa lý? Mày, chính mày, và Yeonjun, hai người đang...?" Beomgyu như thể không còn cú sốc nào lớn hơn nữa, cậu hỏi.

"Ừ, đang hẹn hò, be bé cái mồm thôi. Bọn tao vẫn chưa muốn công khai với nhiều người." Soobin thản nhiên gật đầu, hắn biết ngay là phản ứng của Beomgyu sẽ như vậy mà.

"Ủa sao Soobin hyung tán được Yeonjun sunbaenim hay vậy ạ?" Kai vẫn còn đang gặm dở cái bánh ngọt trong miệng, nhồm nhoàm nói.

"Sao lại không? Mày nghĩ hyung không thể làm được á? Nói cho cưng biết, chuyện này là sunbaenim nhà cưng chủ động nháy anh trước đó à." Hắn nhếch môi cười, quay sang nhìn Yeonjun đang cố gắng tỏ vẻ không có gì cả nhưng hai chiếc tai nhỏ lại phản chủ mất tiêu rồi.

"Thế túm cái quần lại là hai người trốn học một hôm đi chơi thế là về thành người yêu của nhau?" Taehyun hỏi.

"Ừ, chuẩn đấy." Hắn bật một ngón cái.

"Hyung, em xin tips đi, xin tips để dẫn crush đi chơi rồi một phát ăn ngay như hyung đi." Cậu Kang thiên tài mặc dù hơi khó tin nhưng mà vẫn phải nói.

"Dẫn crush đi ra công viên đi em, chọn chỗ cho tử tế vào đừng có để đông quá nó át hết tiếng mày nói đi, mua thêm cả kem nữa thì tốt, có đúng không bảo bối?" Soobin vô cùng chân thành chỉ bảo thằng em mình. Cuối câu còn quay sang ghé sát vào mặt của Yeonjun, đáy mắt hiện lên ý cười sủng nịch.

"Tránh ra đi, cẩn thận hôm nay cậu cuốn gói khỏi phòng tôi." Yeonjun nằm không cũng trúng đạn, cố gắng tránh né Soobin hết mức có thể.

"Tôi có cuốn gói đi thì cũng phải mang cậu đi theo. Cùng lắm chúng ta cùng sang phòng tôi ngủ là được, không có gì to tát lắm." Hắn rất lưu manh buông lời trêu đùa anh, không có ý định để Yeonjun đi dễ dàng như vậy.

"Cút đi đồ vô liêm sỉ."

"... Ẹ hèm! Ẹ hèm! Ở đây còn có trẻ nhỏ chưa đủ 18 tuổi nhá, yêu cầu hai bạn trẻ đứng đắn lại đi nhá, như vậy là không có được đâu nhá." Beomgyu ho muốn đứt dây thanh quản để nhắc nhở Soobin và Yeonjun.

"Ơ mà sao Hyunie lại hỏi cái đó làm gì vậy? Bộ em có crush rồi hả?" Beomgyu hỏi Taehyun.

"... Dạ có." Taehyun gật đầu.

"Ô, sao anh không biết gì cả thế? Em thích người ta được bao lâu rồi? Người đó có tốt không?" Nghe thấy vậy hai mắt của Beomgyu sáng lấp la lấp lánh hỏi cậu em mình.

"Dạ được hơn 3 năm rồi ạ. Người đó rất tốt, là người đáng yêu nhất trần đời này, lúc nào cũng rất nhiều năng lượng, mặc dù nhiều lúc hơi hậu đậu, ngơ ngác nhưng mà vô cùng tinh tế, dịu dàng." Taehyun thành thật trả lời, cố gắng tìm cách ném cho Beomgyu một chiếc hint.

Thế nhưng đối nghịch lại với sự chờ mong của Taehyun, Beomgyu hoàn toàn không hề hay biết gì cả, càng hồ hởi hơn nữa: "Uầy, thế chắc chắn người đó phải là người vô cùng hoàn hảo rồi, được Hyunie thích là vô cùng đỉnh luôn đấy, lại còn tận 3 năm liền. Ai vậy? Anh có quen người đó không?"

"..." Taehyun nhất thời trầm mặc dưới câu hỏi của Beomgyu. Anh không chỉ quen đâu, đó chính là anh đấy đồ Choi Beomgyu babo.

"Em vẫn còn một câu hỏi nữa, vừa anh hyung bảo là Yeonjun sunbaenim nháy hyung thế là sunbaenim tỏ tình hyung trước ạ?" Kai lên tiếng đúng lúc giải vây cho Taehyun ở trong thế khó, trở về với chủ đề của Soobin và Yeonjun.

"Là hyung, tất nhiên không thể nào để cho Yeonjun tỏ tình trước rồi. Với cả mày cũng không cần phải gọi Yeonjun là sunbaenim đâu, cậu ấy chắc cũng không thích lắm." Hắn bắt nhịp trả lời.

"Thế thì em có thể gọi sunbaenim là hyung được không ạ?" Kai nhìn Yeonjun, hỏi.

"Được." Yeonjun gật đầu.

"Vâng ạ, Yeonjun hyung." Cậu bé cười tít mắt lại, vui sướng vì được gọi Yeonjun là hyung.

"Khiếp không, được gọi Yeonjun hyung cái là tớn hết cả lên, cấm có mà léng phéng gì đấy, Yeonjun là của hyung, mày mà có ý gì là anh bẻ đầu mày nha em." Soobin ném cho Kai một ánh mắt đầy khinh thường.

"Biết rồi mà, em đâu có phải người như thế đâu." Kai chu môi phồng má lên giận dỗi đáp lại.

"Thế thì tốt. Mau về lớp đi, trưởng ban học tập và trưởng ban văn nghệ vào lớp muộn là nhục chết luôn đấy nhá." 

"Có nhục cũng không nhục bằng vị lớp trưởng nào đó ngày hôm qua trốn học. Kai, về lớp." Taehyun bốp chát lại hắn một câu rồi lôi thằng bạn mình về lớp.

"Mặc dù tôi không biết lý do vì sao cậu đồng ý làm người yêu thằng này nữa nhưng mà cậu nhất định phải cố lên Yeonjun ạ, thằng Soobin nó đích thực là bị thần kinh đấy, trại tâm thần chữa không nổi nên mới trả về." Beomgyu thở dài nói với Yeonjun, nhanh chóng an vị chỗ ngồi trước khi Soobin kịp lên tiếng.

"Bọn này, bạn với chả bè, cái tốt thì đâu không thấy, cứ phải mở mồm ra là nói xấu mới chịu cơ. Yeonjun, cậu đừng có tin chúng nó, cậu chỉ cần tin rằng người yêu của cậu vô cùng tốt, hoàn hảo nhất trên thế gian này là được." Soobin đến một phần tư cọng giá giờ chắc cũng chả còn, hắn ra vẻ oan uổng mà nói với anh.

"... Ừ, vô cùng tốt, hoàn hảo." Yeonjun bất lực đáp. Anh dám cá chắc nếu như anh mà phản bác lại kiểu gì hắn cũng sẽ lải nhải bên tai anh cho đến khi nào anh công nhận thì mới thôi đấy, mới nghĩ có vậy mà da gà da vịt của Yeonjun đã nổi hết cả lên rồi.

"Tất nhiên, cậu cũng như vậy, vô cùng tốt, hoàn hảo còn hơn tôi nữa." Hắn vui vẻ nói.

"Ừ." Anh đáp lại một câu cho có lệ, chủ yếu là sợ không đáp lại thì Soobin sẽ bắt đầu ngồi làm văn 1000 chữ để ca ngợi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info