ZingTruyen.Com

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

31.

RyeoHaemyung

"Yeonjun, dậy đi học nào bé ơi." Soobin lay người Yeonjun.

Hôm qua hai người ôm ấp nhau đầm ấm xong rồi đi ăn, đi ăn rồi lại về tắm rửa đi ngủ, nói chung là vô cùng rảnh rỗi. Hắn nhớ hôm qua lúc đi ngủ cũng sớm lắm cơ, hình như là hơn 9 giờ gì đấy, thế mà hôm nay Yeonjun vẫn lăn quay ra ngủ đây.

"Bé ơi, dậy đi nào." Hắn tiếp tục gọi.

"Bé cái gì... Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy..." Yeonjun mở miệng ra lèm bèm.

"Thế thì tôi xưng là em nhé, bé ơi dậy đi học với em đi xem nào." Soobin cười cười trêu chọc anh.

"Em cái đầu cậu, cút ra..." Anh xấu hổ trùm chăn kín mít lút cả mặt.

"Rồi rồi không trêu nữa, ngoan dậy đi học nào." Hắn thở dài một hơi, 17 năm kiêu ngạo của hắn rốt cuộc cũng bại dưới tay Choi Yeonjun rồi.

"Không, hôm nay nghỉ, tôi không đi đâu." Anh ghét bỏ lắc đầu, quấn chăn thành con nhộng lăn một phát sát vào trong.

"Yeonjun, cậu mà không dậy luôn bây giờ là sẽ muộn học đấy." Hắn kiên nhẫn nhắc lại.

"Không, không dậy, còn lâu mới dậy." Yeonjun vô cùng lì lợm trả lời.

"Bây giờ cậu có dậy không?" Soobin nói.

"Không."

"Rồi, không tự nguyện thì tôi đành phải làm vậy." 

Nói rồi hắn cái chân giật mạnh một cái vứt nó ra một góc. Yeonjun bất chợt bị cướp đi chiếc chăn giật nảy mình bật dậy. Soobin bế ngang Yeonjun dậy, nhấc anh lên.

"Soobin! Cậu đang làm cái trò gì thế hả?" Yeonjun giãy dụa hòng thoát ra được khỏi vòng tay của Soobin.

"Nằm yên, cựa quậy nữa là tôi ném cậu xuống đây ngay đây." Soobin nghiêm túc nói, giọng điệu không hề đùa giỡn một chút nào cả.

Yeonjun vì cái giọng đó của Soobin mà tự dưng không dám động nữa. Để yên cho Soobin đem mình vào bên trong nhà vệ sinh.

"Đi dép của tôi vào, cầm lấy, đánh răng đi." Soobin không kịp lấy dép của anh nên bỏ đôi dép dưới chân mình ra rồi mới dám đặt Yeonjun xuống vì sợ anh lạnh, lấy sẵn kem đánh răng lên trên bàn chải rồi nhét vào tay anh.

Yeonjun ngoan ngoãn nghe theo, đánh răng như một cái máy. Soobin đứng bên cạnh chăm chăm nhìn anh đánh răng, đưa cho Yeonjun cốc nước để súc miệng. Xong xuôi, hắn giặt cái khăn rồi lau mặt cho Yeonjun, sau đó vắt lại lên giá treo.

Đem Yeonjun ra bên ngoài, Soobin mở tủ quần áo ra: "Cậu muốn mặc bộ nào?"

"À... Để tôi lấy cho." Anh đi lại tủ quần áo, lục trong tủ lấy ra một bộ đồ để mặc. Yeonjun không bao giờ mặc đồng phục của của trường cả thế nên trong tủ của anh chẳng có lấy bộ đồng phục nào. Bình thường đi học sẽ mặc đồ tự do, mắt thẩm mỹ của Yeonjun tất nhiên là vô cùng tốt, kỹ năng phối đồ như một fashionista chính hiệu thế nên ngày nào đi học cũng là một bộ hoàn toàn có thể mang đi chụp họa báo, mang đi dự lễ trao giải hay ra sân bay.

"Bảo bối, cậu xong chưa?" Soobin gọi với vào trong nhà vệ sinh sau vài phút đợi Yeonjun thay đồ.

"Xong rồi." Yeonjun ra ngoài.

"Đấy, thế có phải ngoan ngoãn không? Cứ phải để tôi nói nhiều. Đi học thôi." Soobin xoa đầu Yeonjun cười một cái.

"Hừ, vừa nãy cậu quát tôi, tránh xa tôi ra." Yeonjun hừ một tiếng tránh khỏi Soobin, lấy giày ra đi vào.

"Ơ? Cậu giận tôi à?" Soobin tròn mắt hỏi.

"... Không, không giận, có giận gì đâu, bình thường mà." Anh lườm cho hắn một cái rồi đi mất.

"Trời ạ. Nào tiểu ngọt ngào của tôi ơi, tôi xin lỗi mà, tại vì cậu cứ mãi không dậy tôi phải nói thế vì sợ cậu muộn học đó." Hắn bật cười túm hai cái balo ở trên ghế đuổi theo Yeonjun.

"Thế hóa ra là tại tôi, đúng rồi tại tôi mà, có phải tại cậu đâu. Cậu quát tôi, hung dữ với tôi cũng là tại tôi muốn thế, tôi bắt cậu làm thế." Yeonjun không thèm nghe, bước chân ngày càng nhanh hơn. Anh chả hiểu cái tính giận dỗi này từ đâu ra nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi chứ không nhục chết.

"Không không, không phải. Là tôi sai, tôi sai rồi, tại tôi hết, đi chậm thôi không vấp bây giờ." Soobin vội vã chạy nhanh để đuổi kịp Yeonjun. 

"Đừng có mà nhận thế, người khác nghe được lại bảo là tôi bắt cậu nhận lỗi, cái nồi đấy tôi không đỡ nổi." 

"Ai dám nói? Người ngoài dám nói thế tôi sẽ đập cho chúng ra bã. Đừng giận tôi nữa mà, hôm nay cậu muốn ăn gì để tôi đi mua cho?" Hắn dở khóc dở cười dỗ dành anh, mèo nhỏ nhà hắn bắt đầu biết giận hờn rồi.

"Không ăn gì cả, đừng có lại gần tôi." Yeonjun vẫn còn nhập tâm lắm, anh không thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần cơ.

"Không được, giận tôi thì cậu cũng phải ăn sáng chứ, không ăn là sẽ bị đau dạ dày đấy." Hắn kéo anh ra trường đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn sáng rồi lại ngược về lớp học.

Yeonjun bị Soobin kéo đi mà chẳng phản kháng tí nào, anh cứ để như vậy. Chắc là tại vì tay Soobin đang nắm lấy tay của anh thích lắm nên Yeonjun chẳng nỡ rút ra một chút nào. Yeonjun quyết định sẽ làm khổ Soobin thêm xíu xiu nữa, giận hắn thêm một lúc nữa để cho chừa cái tội dám hung dữ với anh đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com