ZingTruyen.Com

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

30.

RyeoHaemyung

Soobin chở Yeonjun về, suốt dọc đường hắn cứ cười tủm tỉm đến là ghét, thỉnh thoảng hú lên một tiếng như thằng dở hơi. Yeonjun thấy mà chẳng biết phải làm sao, tự dưng anh thấy mình cần phải suy nghĩ lại về quyết định của mình.

"Về phòng của cậu đi, bai." Yeonjun được Soobin đưa đến nơi về đến chốn xong rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng, vẫy tay tạm biệt hắn.

"Yeonjun à." Hắn gọi.

"Sao vậy?" Anh quay lại đáp.

"Tôi có thể vào phòng cậu được không?" Hắn mím môi hỏi, giờ thành người yêu rồi hắn lại chẳng thể nào mà cứ nhảy thẳng vào phòng anh được nữa rồi.

"... Thôi, về phòng của cậu đi." Yeonjun lắc đầu từ chối.

"Yeonjun à..." Giọng Soobin bắt đầu trở nên mềm nhũn.

"..." Anh quyết định đi vào trong đóng luôn cửa lại, Yeonjun chỉ cần đứng đó thêm một phút giây nữa là sẽ mở rộng cửa cho hắn đi vào luôn.

Thở dài một hơi đi vào ngồi ghế, anh nhìn ra ngoài cửa, không biết hắn đã về lại phòng mình chưa nhỉ, chắc là về rồi chứ? Thôi thì cứ ra xem xem vậy. 

Yeonjun nghĩ rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mới mở cái là anh liền thấy Soobin đang đứng dựa tường ngay ở cửa phòng.

"..." Yeonjun đóng cửa lại.

Để một lúc anh lại mở ra.

"Yeonjun ơi..." Hắn gọi tên anh.

"... Vào, vào đi." Được rồi, Yeonjun chịu thua, anh chịu thua luôn rồi. Anh không thể nào mà chống cự lại nổi Soobin đâu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều không thể.

Hắn được Yeonjun đồng ý liền tung tăng đi vào bên trong phòng anh, kéo Yeonjun vào theo còn tiện tay chốt cửa lại.

"Chuyện cậu với tôi hẹn hò có nên nói cho bạn của cậu biết không?" Yeonjun ngồi cạnh Soobin, nghiêng đầu hỏi.

"Nói chứ, sao lại không? Tôi không thích giấu diếm chuyện này, được hẹn hò với cậu là một niềm vinh dự đó nha, tại sao lại có thể không nói được cơ chứ. Chúng nó sẽ không kì thị gì đâu, hơn nữa trong 3 đứa đấy có 2 đứa đang tăm tia nhau." Soobin đáp lại, hắn không lo về phản ứng của đám bạn cho lắm, kiểu gì chúng nó cũng sẽ há hốc mồm ra rồi trách móc vì tội không nói sớm thôi.

"Có 2 người á? Ai vậy?" Yeonjun hiếu kỳ.

"Beomgyu với Taehyun. Bốn bọn tôi quen biết nhau được hơn 6 năm rồi, lúc đó Kai với Taehyun học lớp 4, tôi với Beomgyu học lớp 6. Thằng bé Taehyun nhìn vậy thôi chứ nó đỉnh phết đấy chả phải đùa, giỏi thế mà không hiểu sao lại va phải Beomgyu, Taehyun đơn phương Beomgyu được 3 năm rồi. Mà khổ nỗi thằng Bòm nó ngu thấy mẹ ra, có để ý gì đâu, nói chung là vẫn đang dậm chân tại chỗ." Hắn kể cho Yeonjun nghe. Taehyun từng tâm sự với hắn rồi, Soobin cũng không phải là không giúp mà Beomgyu nó ngây thơ quá thể.

"Ồ... Tội nghiệp ghê." Yeonjun tặc lưỡi. 

"Thế nên là tôi với cậu bây giờ sướng chán, Choi Yeonjun, thành thật đi, cậu có tình cảm với tôi từ lúc nào?" Hắn nằm trên giường, ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh kia của Yeonjun, nói.

"Nào... Ôm ấp cái gì thế..." Yeonjun xấu hổ đẩy tay hắn ra.

"Bình thường mà, tôi ôm người yêu tôi cũng là sai nữa hả? Cậu thấy tôi có quá đáng thương không? Nói đi, cậu thích tôi lúc nào?" Hắn càng nói càng thêm hơn, vòng tay to lớn kia siết chặt lại. Yeonjun vốn dĩ rất gầy, gầy đến độ Soobin cảm tượng như hắn chỉ cần dùng một cái tay thôi cũng có thể ôm trọn lấy anh một cách dễ dàng.

"Không biết nữa, mưa dầm thấm lâu. Tự dưng đến một ngày nào đó tôi biết là mình thích cậu." Anh lắc đầu nhún vai, khẽ xoay người lại luồn tay vào trong mái tóc màu tím của hắn.

"Lạ lùng thế? Thôi kệ đi, cậu biết là mình thích tôi là được. Cố gắng mà chuyển thành yêu tôi như tôi yêu cậu đi." Hắn đáp.

"Cậu yêu tôi á? Không tin đâu, cậu nói yêu dễ dàng thế cơ à?"

"Không, tôi chỉ có thể nói với cậu. Cậu muốn nghe bao nhiêu lần tôi nói bấy nhiêu lần với cậu, đặc quyền dành riêng cho cậu, không có ngoại lệ cho người khác."Hắn ngay lập tức phủ nhận, Soobin chỉ nói được trước mặt Yeonjun, nói với người khác chỉ sợ hắn sẽ buồn nôn chết mất.

"Dẻo miệng, cái này là nói với mỗi tôi thôi hay là còn thêm nhiều em khác đấy?" Yeonjun bật cười tra hỏi hắn.

"Only you, no others." Soobin kéo Yeonjun vào lòng mình, dụi vào hõm vai của anh, đáp lại.

"Nhớ lấy, chỉ cần tôi phát hiện ra cậu dám có ý tứ với đứa khác thì cậu chết chắc." Yeonjun quay lại ôm lấy Soobin, có gì mà phải ngại ngùng nhỉ, hắn là người yêu của anh cơ mà.

"Cậu cũng vậy đấy, gu tôi không phải là bad boy chơi đùa một thời gian rồi bỏ đâu. Cậu mà dám chơi kiểu đấy với tôi thì tôi sẽ bám lấy cậu cho đến khi nào cậu không còn chơi đùa với tôi nữa." 

"Cái đấy phải là tôi nói chứ, người có nhiều gái theo chẳng phải là cậu hay sao?"

"Cậu nghĩ họ xứng để tôi quan tâm như cách tôi quan tâm cậu ấy hả? Cậu đang coi nhẹ bản thân hay đang coi trọng đám người đó thế?. Thế nên là cậu cũng không được phép nói mấy lười trăng hoa rồi để ý đến người khác đâu." Soobin đặt cằm lên đỉnh đầu của Yeonjun, nói.

"Biết rồi. Only you, no others." Yeonjun híp mắt cười thật xinh bắt chước câu nói của hắn, anh thu mình lại trong vòng tay của Soobin.

Ngoại lệ của tôi chỉ có duy nhất cậu, kẻ khác không xứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com