ZingTruyen.Asia

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

27.

RyeoHaemyung

Mái tóc đó của hai người làm cho thầy Lee vừa mới vào lớp đã ngã ngửa ra vì sốc. Hai mái đầu nổi không thể nào nổi hơn của Yeonjun và Soobin khiến cho ông cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Hai em Soobin và Yeonjun, các em biết nội quy trường mình thì không được nhuộm tóc mà, tại sao các em lại nhuộm như thế này?" Thầy Lee mệt mỏi hỏi đôi bạn cùng bàn ở cuối lớp.

"Tại màu này đẹp ạ." Soobin đứng lên trả lời vô cùng ngứa đòn.

"..."

ĐM! Lớp trưởng của bọn họ tại sao lại có thể vừa ngầu vừa đẹp trai như vậy, trả lời ngầu đét! Tiếng kêu gào trong tâm của toàn bộ học sinh trong lớp vang lên.

"Thôi được rồi, hai em sau giờ lên phòng giáo viên gặp tôi." Thầy Lee dựa bàn thở dài nói.

"Vâng ạ." Hắn nói rồi ngồi xuống. 

"Dạo này tôi với cậu xuống phòng giáo viên hình như hơi nhiều thì phải." Vừa mới ngồi xuống chưa lâu mà Soobin lại quay sang nói chuyện Yeonjun. 

"Không phải dạo này đâu, mà là từ đầu năm kìa, cứ cách một vài ngày là lại xuống còn gì." Yeonjun đáp lại, có tuần nào mà anh không xuống chỗ đó à.

Hắn cười nhẹ, cuộc sống của hắn từ ngày có thêm Yeonjun cứ như là sang một trang mới vậy. Tuần nào cũng lên trên phòng giáo viên nếu không phải là cùng một tội với Yeonjun thì sẽ là lên để bao che cho anh. Không chỉ thế mà còn bật lại thầy cô nhưng con tôm nhảy. Có một lần cô giáo dạy hóa đuổi Yeonjun ra ngoài vì tội ngủ trong giờ, cô nói anh hư hỏng, con nhà không có giáo dục, vừa mới nói xong là hắn đứng dậy đi ra ngoài luôn. Hắn căn bản không nghe nổi mấy lời nói áp đặt vô cớ như thế.

Nhìn con người đang tập trung vào chơi game ngay bên cạnh mình, hắn phải làm sao đây, hắn lỡ thích anh hơi nhiều rồi thì phải, càng ngày càng không dứt ra được, nghiện từ mùi hương tới cơ thể. Hắn ngủ lúc nào cũng sẽ dính vào người của anh, mặc dù trời bên ngoài thì không mát mẻ gì cho cam nhưng mùi hương man mát của Yeonjun lại khiến cho Soobin dịu lại. 

Soobin đột nhiên trở nên bế tắc. Hắn đang phải tìm ra một cái cớ nào đó để được tiếp tục ngủ lại bên cạnh Yeonjun. Bây giờ không thể nào mà lấy lý do là ôn bài được nữa rồi, chẳng nhẽ lại bảo do tôi nhớ cậu lắm, ngủ với cậu quen rồi nên về lại phòng không ngủ được nữa, nhưng mà cũng không được, lý do đó lấy rồi, lấy nữa là bị ăn tát lệch mặt ngay. 

Sống trên đời mười mấy năm nay, chưa bao giờ là Choi Soobin cảm thấy đau đầu như ngày hôm nay. Hắn suy nghĩ bài nâng cao cũng không vận dụng não nhiều như nghĩ lý do để ngủ với anh.

Học hết tiết, Soobin và Yeonjun lại cùng đi lên phòng giáo viên thêm lần nữa.

"Thầy biết là hai em còn trẻ, muốn trải nghiệm nhiều điều mới nhưng mà thực sự là nhuộm tóc thì không đúng với nội quy của trường rồi." Thầy Lee nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình. Yeonjun từ lúc vào trường đã khiến cho ông hao tổn tâm sức không ít, tuần nào cũng có chuyện để nói. Còn Soobin đứa trẻ này không hiểu vì sao đột nhiên lại ngỗ nghịch như vậy, rõ ràng hồi trước đâu có như vậy đâu.

"Hôm nay các em về nhuộm lại tóc đi, nếu không thầy sẽ phải gọi phụ huynh của hai em lên để nói chuyện."

"Nếu như gọi điện thì không biết thầy có thể vượt rào để gọi online qua zoom hay meet với phụ huynh của em không ạ? Bố mẹ em đang ở nước ngoài hết rồi, chưa chắc là có thể về đây hoặc là gặp thầy qua zoom hay meet nữa." Hắn ngay lập tức đáp lại.

"Em..."

"Còn cả em nữa, bố mẹ em mặc dù ở trong Seoul thật nhưng chưa chắc là có thì giờ để đến đây gặp thầy đâu." Yeonjun đổ thêm dầu vào lửa.

Thầy Lee bị hai đứa học trò của mình chọc cho tức điên lên, bao nhiêu năm làm chủ nhiệm ông chưa bao giờ cảm thấy thất bại như ngày hôm nay. Đau đầu xoa hai bên thái dương của mình, ông nói: "Thôi Yeonjun em về lớp đi, Soobin ở lại đây thầy nói chuyện."

Yeonjun vỗ vỗ vai hắn vài cái, chào thầy giáo rồi đi ra.

"Soobin, dạo này thầy thấy em lạ lắm nhé. Có phải là do bị ảnh hưởng từ Yeonjun không vậy? Em ấy..." Thầy Lee quay lại hỏi hắn.

"Em lạ như thế nào ạ? Em cảm thấy mình vẫn như vậy." Hắn đáp lại.

"Thực sự là thầy không muốn nói nhưng mà tất cả các thầy cô khác cứ phản ánh lại rằng phải đổi chỗ của hai em ngay vì hai em mà cứ ngồi cạnh nhau thì người bị ảnh hưởng nhiều hơn sẽ là em. Thầy đang suy nghĩ tới việc đổi em lên ngồi cạnh Eunha, em ấy học rất tốt, hai đứa sẽ giúp đỡ nhau được nhiều hơn." 

"Em từ chối, em không muốn chuyển chỗ. Em ngồi cạnh Yeonjun vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn. Từ lúc ngồi cạnh bạn ấy tới giờ em chưa từng chểnh mảng chuyện học tập, cái đấy được phản ánh rõ ràng qua kết quả rồi." Soobin không chần chờ một giây phút nào mà đáp lại luôn.

"Nhưng em ấy tính cách như thế, hai đứa lại còn chơi thân với nhau nữa, thầy sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới em nhiều. Dù sao có người bên cạnh mình là một người học tốt, giỏi giang cũng sẽ đỡ hơn..."

"Yeonjun cậu ấy có gì không tốt? Các thầy cô luôn luôn nhìn từ bên ngoài và bảo cậu ấy là không có giáo dục, không tốt, lười biếng, mọi điều tồi tệ nhất. Thầy đã bao giờ thật sự muốn giúp Yeonjun chưa? Thầy đã bao giờ thật sự muốn giúp học trò của mình hòa nhập cùng với bạn bè chưa? Tất nhiên là chưa rồi, nếu như có thì thầy đã không bảo cậu ấy như thế. Em không hiểu vì sao các thầy cô cứ quy định rằng học giỏi thì mới là chăm chỉ, học giỏi thì mới là ngoan ngoãn, em không cần người bạn của em học giỏi, không cần phải là học sinh ngoan ngoãn công dân ba tốt của Hàn Quốc, chỉ cần cậu ấy thật lòng với em. Chính vì tất cả những cái mác, những cái nồi từ trên trời rơi xuống mà các thầy cô hay những con người khác dán lên Yeonjun mới khiến cho cậu ấy trở nên xấu trong mắt người khác." Soobin một hơi nói hết ra bên ngoài. Hắn không thể hiểu nổi vì sao mà mọi người lại có thể có thái độ như thế về Yeonjun nữa.

"Soobin, thầy không cố tình hiểu nhầm em ấy, nhưng tất cả những điều mà Yeonjun thể hiện ra thì em ấy đúng là người như thế. Chúng ta không thể nào nói một con người chơi game trong giờ bị thầy cô bắt ra ngoài đứng phạt là ngoan ngoãn cả."

"Em cũng không nói Yeonjun là ngoan ngoãn, cậu ấy chưa từng là một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng không ngoan ngoãn thì đồng nghĩa với việc là tâm của cậu ấy xấu ạ? Có nghĩa là cậu ấy xấu xa đi bóc lột người khác đi đánh nhau ạ?"

"Không... Cũng không hẳn."

"Thế tại sao thầy cô lại nói Yeonjun là vô giáo dục? Vô giáo dục chỉ có những kẻ mất nhận thức, không có người dạy dỗ, không hiểu tiếng người. Thầy cũng biết rằng mối quan hệ của cậu ấy và gia đình không được tốt, đáng nhẽ ra thầy sẽ là người nói chuyện với các thầy cô giáo khác để các thầy cô xem xét lại lời nói của mình, chẳng nhẽ tất cả mọi người đều không biết rằng những lời nói đó gây tổn thương thế nào với Yeonjun ư?" Hắn càng nói càng tức, mấy tháng này Soobin nhìn sự bài xích của các thầy cô với Yeonjun khiến cho hắn chỉ muốn bỏ tiết ngay giữa giờ đem Yeonjun về luôn cho rồi.

"Về chuyện đó thầy nhất định sẽ xem xét lại để nói chuyện với các thầy cô, nhưng Yeonjun trong chuyện này vẫn có phần sai có đúng không nào? Em ấy phản ứng như vậy là không được rồi." Thầy Lee bỏ cặp mắt kính xuống, nói.

"Chuyện đó đúng là có sai nhưng thực sự là không có cách xử lý nào khác ngoài việc nói Yeonjun không được dạy dỗ và đuổi ra ngoài lớp ạ? Em không biết nói cái này có được không nhưng thôi đằng nào chả phải nói, nếu như có một học sinh làm việc riêng hoặc ngủ trong giờ thì là lỗi của giáo viên, người giáo viên đó đã thua trong việc giành sự chú ý của học sinh. Em không muốn Yeonjun bị bất kì một ai khác nói xấu về cậu ấy, hơn nữa em cũng không muốn chuyển chỗ. Nếu như thầy nhất định muốn chuyển chỗ em thì kì thi liên trường diễn ra vào tháng 10 sắp tới em sẽ không tham gia nữa."

"Soobin, thầy nhất định sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thỏa, em không nhất thiết phải nói như vậy chứ." Thầy Lee nghe thấy hắn sẽ không tham gia kì thi liên trường đó nữa thì vô cùng lo lắng. 2 năm trước Soobin tham gia trường đều giật được hàng quán quân mà trước giờ luôn về tay trường D, giờ không có Soobin, e là khó như hái sao trên trời.

"Em nhất thiết phải nói như vậy, đối với em chuyện quyền lợi và hình tượng của Yeonjun quan trọng hơn kì thi đó. Tất cả những gì cần nói em đã nói hết rồi, nếu như thầy không có ý định giữ em lại nữa thì em xin phép về lớp." 

"... Ừ, em về đi."

Hắn chào thầy rồi ra ngoài. Vừa ra liền nhìn thấy Yeonjun đang đứng ở đó yên tĩnh nhìn hắn, đột nhiên trong lòng Soobin nhẹ nhõm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia