ZingTruyen.Com

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

26.

RyeoHaemyung

Kì thi diễn ra trọn vẹn 1 tuần thi tất cả các môn học. Thi xong tất cả các học sinh đều sức cùng lực kiệt, cạn kiệt tinh lực, trông ai nấy đều mang một bộ dạng rã rời.

Có duy nhất 2 con người tươi nhất là Soobin và Yeonjun. Hắn đã thực hiện đúng lời hứa của mình, vào đầu sáng thứ 2 của tuần kế tiếp sau thi, hắn và Yeonjun đã làm cho cả trường choáng váng một phen.

Mái đầu của Yeonjun nhuộm thành màu vàng neon chói mắt, Soobin nhuộm thành màu tím lavender. Hai người họ nổi bần bật trong một đống đầu màu đen khiến cho thầy cô nào nhìn vào cũng khó tin. Nam sinh tóc vàng kia họ có thể không biết nhưng con người tóc tím thì thầy cô nào cũng nhớ mặt thuộc tên cả.

"Choi Soobin! Hyung bị điên à hay sao mà nhuộm tóc như thế này?" Huening Kai ôm bé Molang của mình trên tay vẫn không quên gào mồm lên khi thấy Soobin.

"Sao? Hyung thấy đẹp mà, Yeonjun chọn đấy." Soobin đáp lại bằng một sự thản nhiên không thể nào hơn, hắn nhìn sang anh hất đầu nói.

"Hyung nhuộm tóc như thế này tí nữa kiểu gì thầy giáo chủ nhiệm của hyung cũng gào ầm lên cho mà xem. Không sợ cái danh học sinh chăm ngoan bị bay mất à?" Taehyun điềm tĩnh hơn Kai một chút, nói với Soobin.

"Mất thì có sao? Đằng nào hyung cũng không có ý định ôm cái danh đấy vào người." hắn nhún vai trả lời.

"Thôi kệ đi, thằng này cứng đầu chết đi được. Yeonjun, cậu nhuộm màu này đẹp ghê, tôi mà nhuộm chắc mái đầu thành quả bóng tennis mất." Beomgyu thay vì tập trung vào Soobin lại chuyển đối tượng sang Yeonjun. Cậu cảm thấy Yeonjun đúng là làm cái gì cũng đẹp, nhuộm màu tóc nổi như thế này mà cũng cân tốt được.

"Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, còn người như mày thì do xấu nên là dù có để tóc đen như này vẫn xấu á." Soobin bật mode châm chọc đứa bạn mình.

"Im mồm ngay trước khi tao đấm mày một trận." Beomgyu quay ra trừng mắt với Soobin.

"Ừm... Anh Yeonjun ơi..." Cậu bé Kai khẽ gọi.

"?" Yeonjun ngước lên nhìn.

"Anh... Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?" Bất ngờ, Huening Kai lấy ra một cuốn sổ và một cây bút cúi đầu đưa ra trước mặt Yeonjun.

"Hả?" Cả bốn người đều tỏ vẻ bất ngờ khi mà Kai xin chữ ký Yeonjun.

"Em hâm mộ anh lâu lắm rồi ấy ạ... Anh vừa ngầu vừa đẹp trai, em thấy anh vô cùng tuyệt vời luôn, chỗ nào cũng tuyệt vời cả." Kai lấy hết sức bình sinh, kìm nén tiếng tim đập bịch bịch của mình lại.

"Ồ, cảm ơn." Yeonjun phản ứng lại, cầm lấy quyển sổ và cái bút kí vào sổ cho Huening Kai.

"Anh có thể cho em thêm một hình trái tim ở đây được không ạ?" Kai chỉ vào một góc ở dưới chữ ký.

Yeonjun làm theo, vẽ một cái trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh vào đó.

Cậu bé nhận lấy quyển sổ, vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên, cúi đầu cảm ơn Yeonjun rối rít, miệng cười toe toét tới tận mang tai.

Soobin không biết nên nói gì với đứa nhóc này nữa, hắn quen biết Kai lúc cậu bé mới vào lớp 4, nói chung cũng được tính là một trong những người nhìn Kai lớn lên đi. Mặc dù là bằng tuổi nhau đấy nhưng Taehyun và Kai là mang hai cảm giác trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu như Taehyun là thuộc dạng già dặn, lớn trước tuổi, thậm chí mang lại cho đối phương một cảm giác tri thức nghiêm túc thì Kai lại đúng nghĩa là một em bé, lúc nào cũng vui vẻ, tưng tửng, khiến cho người đối diện có cảm giác mình như một người anh người chị cần bảo vệ cậu bé vậy.

"Sướng nhất Kai nhé, xin được chữ ký của thần tượng mình." Hắn cười nói.

"Huhu em hạnh phúc chết mất, hôm nay em phải về lồng kính đóng khung lại treo ở trong phòng mới được." Kai ôm khư khư lấy quyển sổ chấm chấm nước mắt.

"Nếu như Kai đã xin chữ ký rồi thì em cũng muốn xin nữa." Taehyun đột nhiên lên tiếng.

"Ủa mày cũng định xin chữ ký Yeonjun nữa hả em?" Soobin bất ngờ, Yeonjun nổi tiếng từ bao giờ mà hắn không biết vậy.

"Không ạ, em muốn xin chữ ký Beomgyu hyung, anh có thể cho em xin chữ ký và chụp ảnh cùng em không? Em vô cùng thích anh, thích từ rất rất lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội bày tỏ." Taehyun chuyển hướng sang Beomgyu, không biết lấy đâu ra quyển sổ mà nói.

"Ô hô hô, hóa ra là cưng thần tượng người hyung này hả? Được chứ, nào, để hyung ký cho rồi chúng ta chụp ảnh nho." Beomgyu phổng mũi lên tự hào, nhanh chóng cầm lấy quyển sổ ký vào.

Sau đó Taehyun kéo Beomgyu ra ngoài lớp với lý do ra ngoài chụp ảnh đẹp hơn.

Còn lại ba người cũng không biết làm gì, Kai nhớ ra mình còn vài việc ở lớp chưa có làm xong nên cũng đi về lớp để làm. Còn lại Soobin và Yeonjun, hắn bắt đầu trêu chọc anh.

"Xem kìa, cậu cũng có người hâm mộ đó nha."

"Vậy chắc cậu không có đâu? Chắc cái fanclub của học trưởng Choi ở trên diễn đàn là của học trưởng khác, không phải Choi Soobin đâu." Yeonjun đáp lại.

"Tất nhiên, đó là của học trưởng Choi Yeonjun đó." Hắn vô liêm sỉ trả lời.

"Chắc là tôi, chắc là những người ở đây đã biết tôi được 3 năm rồi nên mới lập cái club từ 3 năm trước."

"Không ngờ là cậu quan tâm tôi như vậy đấy nha, cậu theo dõi tôi kĩ lắm hả hay sao mà biết được hay vậy?" Soobin nhanh chóng get được trọng điểm nằm ở chỗ nào, vui vẻ dịch gần vào hỏi Yeonjun.

"... Không nói nữa, tôi đi chơi game." Yeonjun nhận ra mình lỡ khai bí mật rồi, vội vã chuyển đề tài lấy điện thoại ra.

"Nào nào game để sau, tôi dùng hẳn 1 tiếng giúp cậu cày lên rank tiếp theo cho. Trả lời tôi đi, có phải cậu quan tâm tôi không?" Hắn không từ bỏ mà tiếp tục hỏi.

Soobin càng ngày càng dính sát vào Yeonjun làm cho anh dịch mãi dịch mãi vào trong đến tận sát tường không thể nào dịch thêm được nữa. Yeonjun bực tức cầm lấy quyển sách đập cái bộp vào đầu Soobin để đẩy hắn ra.

Đáng đời cái tội lì lợm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com