ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

21.

RyeoHaemyung

Muộn một chút nhưng mà toi chúc mọi người năm mới vui vẻ, muốn gì được nấy, OTP là thật, bún riêu nhất vũ trụ nhooo <3

---

Kì thi đến gần, Soobin bắt đầu bật mode ôn bài điên cuồng. Yeonjun ngồi bên cạnh nghe hắn ngày nào cũng lẩm nhẩm mấy công thức đến là đau đầu.

"Choi Soobin, cậu có thể nào để cho tôi yên trong vòng vài giờ thôi được không? Tại sao cậu cứ phải nhằm những lúc tôi ngủ để đọc bài thế nhỉ?" Yeonjun sau bao nhiêu lần cố gắng ngủ mà không thành thì hiện tại vô cùng cau có.

"Thân ái, tôi đã nói với cậu rồi mà có đúng không? Ngồi bên cạnh tôi kiểu gì cậu cũng sẽ nghe tôi tụng kinh thôi. Hay là bây giờ chúng ta ngồi thi nhau đọc mấy công thức này, cậu thuộc bài hơn tôi thì tôi liền im miệng không nói nữa, có được không?" Hắn ngả người về phía anh, mồm miệng bắt đầu sến sẩm.

"... Tự đi mà chơi một mình đi. Cút ra." Yeonjun lạnh lùng đẩy hắn ra, lùi sâu vào góc trong thu mình lại để ngủ.

Soobin nhìn anh như vậy chỉ còn biết lắc đầu cười. Hắn dai như đỉa, tiếp tục xích lại gần anh để đọc bài khiến cho anh tức điên lên mà không thể làm gì.

Hiện tại đang là giờ tự học để ôn thi cho cuối kì, các bạn học ai cũng cố gắng tập trung ôn tập học hành cho thật chăm chỉ chỉ vì một suất vào đại học. Ấy thế mà lại có hai con người thản nhiên đùa giỡn nhau ở phía dưới khiến cho bọn họ không tài nào mà tập trung nổi. 

Bọn họ oán hận chết đi được ấy nhưng mà lại chẳng thể làm gì, hai người đó kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, làm sao mà các bạn học có thể làm lại đây hả trời. Mặc dù chỉ là tiếng nói thì thầm to nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cả lớp có thể nghe loáng thoáng được vài chữ trong đó mà toàn nghe được mấy chữ không nên nghe thôi. Khổ tâm quá mà.

"Yeonjun, tối nay tôi sang phòng cậu nhé?" Hắn lại bắt đầu câu chuyện.

"Hả? Sang làm gì?" Yeonjun hỏi làm.

"Sang học bài, tôi mới phát hiện ra là có cậu thì tôi chăm học bài hẳn." 

"Dở hơi à? Học thì học ở phòng cậu đi, sang chỗ tôi làm gì?"

"Vậy tôi học bài xong rồi sang phòng trả bài cho cậu có được không?" 

"Này, cậu đang đánh giá tôi hơi cao đấy. Cậu bảo là sang phòng một thằng như tôi để trả bài á? Để thực hiện được cái này thà cậu trèo lên trời hái sao xuống đi." Yeonjun cốc đầu hắn một cái, suốt ngày trêu anh bằng được mới chịu cơ.

"Một thằng như cậu là sao? Ai lại bảo thế bao giờ." Hắn nhíu mày.

"Là một thằng vừa ngu vừa láo đã thế lại còn không coi ai ra gì đó, đầy người bảo như thế, đừng có bảo là cậu chưa từng nghe thấy nha." Anh dửng dưng đáp lại.

"Ai bảo cậu như thế về nói tôi, tôi lột da từng đứa một." Ánh mắt của Soobin quét qua từng người trong lớp học khiến cho cả lớp đang cố gắng lơ đi đột nhiên cảm thấy da của mình đau đau.

"Bảo bối nhà tôi là vô địch vũ trụ, giỏi nhất hệ mặt trời không một ai bằng nha, cậu đừng có nghĩ về mình như vậy." Hắn quay trở lại nói với Yeonjun.

"Hừ, bớt dẻo miệng đi."

"Đâu có, cái này là fact, là sự thật hiển nhiên mà."

"Ẹ hèm 1 2 3 4 hai bạn yêu của mình ơi?" Beomgyu chịu hết nổi rồi đành phải quay xuống nói, cả lớp không hẹn mà cũng thở phào một hơi, hình như bọn họ sắp được cứu rồi.

"Yêu đương gì? Nói." Khác xa so với sự sến sẩm hường phấn khi mà nói chuyện với Yeonjun, Soobin đáp lại thằng bạn thân siêu thân của mình bằng một cái giọng vô cùng khó ở.

"Tiên sư mày, nói cái kiểu đấy với tao là tao gọi anh em hội đồng mày đấy. Tao bảo là mày im mồm đi đừng có nói nữa, nói cho lắm vào để rồi tao mà học không vào đầu thi không được là tao đấm chết mày luôn nha con." Beomgyu giơ nắm đấm lên trước mặt hắn trừng mắt dọa dẫm.

"Biết rồi biết rồi, quay lên đi cái đồ tí nị ngu ngốc." Hắn lườm cậu một cái, nhăn mặt nói.

"Cái gì cơ? Mày vừa mới nói gì cơ? Mày chán sống rồi đúng không thằng kia? Mày đừng tưởng là cao hơn tao vài cm mà vênh mặt nhá, tao vẫn thừa sức đấm mày bay đầu." Choi - siêu tí nị cực kì tí nị - Beomgyu hất mặt lên.

"À thế cơ đấy, bạn đấm hộ tôi cái. Mặt đây này, ngon đấm hộ cái. Bây giờ tao với mày mà đánh nhau là kiểu gì mày cũng đi đời nhé. Trừ phi mày gọi thêm hai đứa kia giữ tay chân tao lại còn không solo thì tao một tay cũng nhấc được mày." Soobin không chịu thua kém, gân cổ lên cãi.

"Nào, lên đây. Tao cân hết 5 thằng như mày." Kéo ống tay áo lên Beomgyu sẵn sàng tinh thần chiến bất chấp, chấp mọi thằng Soobin.

"Á à, hóa ra mày chọn cái chết." Hắn cũng bắt đầu nóng máu. Hai người lúc này chẳng khác mấy hai thằng trẻ trâu đầu làng đòi đấm nhau.

Mấy cái điện thoại không biết từ đâu bắt đầu mọc lên, cả lớp bắt đầu bật mode hóng xem lớp trưởng và đại diện lớp sẽ chiến nhau như thế nào. Đôi bạn thân này như chó với mèo vậy, lúc nào cũng khịa nhau cho bằng được. Không nói thì thôi mà cứ mỗi lần nói thì cuộc trò chuyện bao giờ cũng phải kết thúc bằng việc có một đứa phải ngã xuống.

Yeonjun thấy Soobin và Beomgyu đang tóe lửa chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi thì thở dài, trước giờ anh cứ nghĩ là Soobin sẽ không dở hơi thần kinh đến mức này đâu nhưng có lẽ là cần phải xem xét lại rồi. Anh cầm quyển phiếu cuộn lại đập một bộp lên đầu Soobin.

"Học." Yeonjun ném quyển phiếu lên bàn, nói.

"... Yeonjun à..." Soobin kéo tay áo anh.

"Ba, hai,..." Anh không nói nhiều lời, giơ ngón tay ra đếm.

"Rồi rồi, đừng đếm nữa, tôi học đây. Cái thằng kia nhá, cứ đợi đấy, kiểu gì tao cũng xử mày." Không thể làm Yeonjun tức giận, Soobin tự biết hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng nên ngoan ngoãn nghe lời anh. Trước khi bắt đầu làm bài tập vẫn còn đe dọa Beomgyu đang vênh mặt đắc thắng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info