ZingTruyen.Asia

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

2.

RyeoHaemyung

Mình sẽ đăng truyện vào thứ 2, thứ 5 và chủ nhật nha mọi người ơi.

___

Tin đồn về Yeonjun đã lan rộng ra khắp toàn trường, có chút không khống chế được, mọi người đi qua lớp đều lén lút ngó vào nhìn Yeonjun vài cái, có mấy bạn nữ lấy hết can đảm của mình đỏ mặt chạy ra chỗ của anh đưa cái điện thoại.

"Yeonjun, mình... mình có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?" 

Anh ngẩng đầu lên nhìn họ, ánh mắt như thể muốn đóng băng con người ta lại, nhìn một cái rồi lại cúi xuống, lười biếng trả lời: "Không." 

"Cậu đừng từ chối mà, mình là trưởng ban học tập của lớp, nếu như cậu có gì cần giúp đỡ thì có thể gọi cho mình mà, rất tiện."

"Không, đừng cố gắng tỏ ra mình là người không hiểu tiếng mẹ đẻ." Yeonjun mất kiên nhẫn nói. 

Nói xong câu đó, anh liền làm bạn nữ xin thông tin liên lạc đó bị dọa sợ, ôm mặt chạy đi. Mấy bạn nữ khác đi cùng cũng căm ghét anh rồi đuổi theo bạn mình.

"Kiêu ngạo cái gì chứ, làm như mình đẹp lắm không bằng."

"Nhìn kìa, Yuna xinh như vậy mà cũng bị thằng đó từ chối, khốn nạn."

Từ hành động đó lại có những tiếng rì rầm vang lên, Yeonjun dường như đã quá quen với việc đó rồi nên không để ý lắm, tập trung vào ván game dang dở trước mắt. Soobin chứng kiến cảnh vừa rồi thầm cười một cái, vị trưởng ban lớp hắn chắc là bị sắc đẹp làm mù con mắt rồi, nhìn người bạn mới này có ai mà dám lại gần cơ chứ. 

"Soobin, tao bắt đầu có ấn tượng không tốt về bạn mới rồi đó, mày thì sao?" Beomgyu nhăn mặt nói thầm với Soobin.

"Bình thường, cậu ta đã đụng gì đến tao đâu mà phải có ấn tượng xấu hay tốt?" Soobin đáp lại.

Ngó vào trong điện thoại của anh, hắn liền nhận ra ngay cái game kia, hắn cũng đang chơi nó. Nhìn cách chơi Soobin liền biết ngay là dân chuyên rồi, động tác rất nhanh gọn. Lấy điện thoại dưới ngăn bàn ra mở ứng dụng game, giơ ra trước mặt anh: "Cho tôi."

Một câu nói cụt lủn làm Yeonjun khó chịu nhìn sang phía hắn: "Bớt quản chuyện bao đồng đi lớp trưởng."

"Cái thứ nhất, đừng gọi tôi là lớp trưởng, tên tôi là Soobin, cái thứ hai tôi không lo chuyện bao đồng, cái tôi xin là xin nick game của cậu, tôi cũng chơi game này." Hắn chậm rãi nói với anh.

"Cậu?" Yeonjun nhướng mày.

"Ừm, tôi." 

"Tôi không thích." Anh thẳng thừng từ chối.

"Tỏ ra thân thiện một chút, lớp 12 rồi đừng có để ảnh hưởng xấu tới tương lai của cậu."

"Tôi tới đây không phải để nghe cậu dạy đời, tự tôi biết phải làm như thế nào." 

"Được, tùy cậu. Cậu không cho tôi thì tôi tự lấy thôi." Hắn gật đầu, tỏ vẻ không hề gì, quay về chỗ ngồi.

Một chút sau đó Soobin lại lên tiếng thêm lần nữa: "Tôi gửi lời mời kết bạn với cậu rồi, lo mà đồng ý đi."

Cùng lúc điện thoại của Yeonjun có thông báo kết bạn từ game, anh nhíu mày mở lên, giơ điện thoại ra: "Của cậu?"

"Không của tôi thì chắc của ma."

"Sao cậu lại biết nick của tôi?" Yeonjun nhíu mày, rõ ràng anh có cho tên phiền phức này nick game của mình đâu nhỉ.

"Tôi nhìn, vừa nãy màn hình có hiện tên của cậu." Hắn chỉ vào màn hình điện thoại của Yeonjun.

"...Ồ" Yeonjun không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ồ một cái rồi chấp nhận kết bạn. Level nick của hắn khá cao, thậm chí là hơn anh một bậc, vậy thì không lo chơi chung sẽ bị kéo chân rồi.

Định an ổn tiếp tục chơi điện thoại, ai ngờ đâu ông trời không hề xót thương cho Yeonjun mà kéo thêm một đống rắc rối nữa.

"Con mẹ nó Choi Yeonjun là thằng nào!" Một đám người đạp cửa lớp hùng hổ xông vào.

"Tao hỏi thằng nào là Choi Yeonjun thì cút ra đây." Người đứng đầu của đám người đó lớn giọng quát.

"Này Lim Jaehyun, cút về lớp của cậu đi, đừng có đến đây làm loạn lớp tôi nữa. Chuyện của Yuna mượn cậu xen vào à." Vài bạn học khó chịu nói. Jaehyun đến đây là bọn họ cũng đủ biết lý do rồi. Cái tên đang ầm ĩ này thích trưởng ban học tập Yuna của bọn họ nhưng mà luôn bị từ chối.

"Mày ngậm mồm, tao không nói chuyện với mày, tao hỏi thằng nào là Choi Yeonjun." Jaehyun tiếp tục hỏi.

"Là tôi." Yeonjun nhấc mắt lên nhìn xem người nào đang la lối om sòm gọi tên anh như thế.

"À, hóa ra là mày. Con mẹ nó thằng khốn này." Jaehyun vừa nhìn thấy Yeonjun liền đi lại chỗ anh nắm lấy cổ áo của Yeonjun.

"Tao nói cho mày biết, mày đừng có mà tỏ vẻ cao sang, được mỗi cái mặt mũi cái lại đéo ra cái mẹ gì. Mày có quyền đéo gì mà làm cho Yuna khóc hả?" 

"Bỏ tay ra." Anh nói.

"Cái gì cơ? Mày dám..."

"Bỏ tay ra." Anh lặp lại lần thứ hai.

Yeonjun có sức áp chế cực kì lớn, lời nói mang theo đe dọa làm người khác tự động phải dè chừng, nói đến lần thứ hai rồi Jaehyun phải thực sự bỏ ra.

"Mày lập tức đi xin lỗi Yuna ngay cho tao." Gã kia đập bàn một cái nói với anh.

"Vì sao phải xin lỗi? Thậm chí cái người mà cậu đang nói đến là ai tôi cũng không biết, vì cái gì mà tôi phải xin lỗi?" Anh khó chịu nhìn cái tay mới đập bàn của mình, muốn chặt nó đi ghê.

"Mày... Yuna chính là người mà mày mới từ chối xong, mày còn giả bộ không biết nữa." Jaehyun thực sự bị anh chọc cho phát điên lên rồi, gã vô cùng tức giận.

"Ồ, khóc rồi à? Yếu đuối đến mức độ đấy luôn cơ á? Tôi khuyên cậu thật lòng này, đây không phải lúc để mà cậu đứng đây bắt tôi đi xin lỗi đâu, đi dỗ người ta đi, tranh thủ lấy lòng." Anh gật gù nói tiếp.

"Tao đéo cần mày phải dạy dỗ tao, mày con mẹ nó cút ra đây ngay!" Cái điện thoại trên tay anh bị gã giật lấy ném bộp xuống đất. 

Soobin vốn dĩ không muốn can thiệp nhưng cảm thấy sự việc chuẩn bị bùng nổ rồi lập tức lay lay Beomgyu đang hóng hớt nãy giờ: "Đi gọi giáo viên nhanh, gọi hai thầy chủ nhiệm đến đây." 

Còn Yeonjun sau khi cái điện thoại bị giật khỏi tay và bay xuống đất thì bị chọc giận thật sự rồi, anh đập bàn một cái rầm, ánh mắt nhìn Lim Jaehyun như muốn chọc thủng gã.

"Mày, đền lại điện thoại cho tao." Anh rít lên.

"Mày dám sai tao à? Cút ra đây, hôm nay tao nhất định phải đánh mày cho mày biết mùi mới được." Jaehyun vẫn còn ngang ngược hất mặt lên, đắc thắng nhìn khuôn mặt dần đen lại của anh.

"Tao bảo mày đền lại!" Yeonjun đạp ghế một cái rầm đứng dậy.

"Mày... Mày dám thái độ với tao à?" Khí thế của gã bị anh dọa cho đứng hình nhưng sau đó vẫn còn mạnh miệng, giơ nắm đấm lên lao về phía anh.

"Bụp." Đây không phải là tiếng đấm của Jaehyun mà là tiếng của Soobin, hắn bắt lấy cánh tay kia của gã.

"Đây là lớp tôi, đừng có làm rối lên." Hắn trừng mắt với gã.

"Mày cũng có ngày lo chuyện bao đồng như thế nào sao? Tưởng mình học giỏi thì ngon lắm à? Đừng có mà xen vào chuyện của tao." Jaehyun hất tay hắn ra quay lại chỗ anh.

"Bụp!" Lại một tiếng nữa mang lên, lần này thì là đấm thật, nhanh đến nỗi Soobin cũng không kịp phản ứng, Jaehyun là người bị ăn trọn cú đấm đó ngã vật ra đằng sau.

Yeonjun lạnh lùng nhìn gã, mu bàn tay đỏ lên vì cú đấm vừa nãy quá mạnh.

"Đền điện thoại lại cho tao trước khi tao tiễn mày chầu ông bà."

Soobin đau đầu nhìn Yeonjun, hắn vừa mới cứu anh khỏi rắc rối kia xong giờ thì anh lại tự đâm đầu vào rắc rối, cái khốn nạn gì thế này. Không thể nào để cho chuyện này tiếp diễn thêm nữa, Soobin đành phải giữ tay của Yeonjun lại: "Cậu bình tĩnh một chút, chuyện này sẽ giải quyết ổn thỏa cả."

"Bỏ tôi ra, chừng nào nó chưa đền lại cho tôi thì chừng đó tôi vẫn còn đấm cho nó nát mặt." Yeonjun quay lại lớn tiếng với hắn.

"Cậu... Aizzz" 

"Các em đang làm cái trò quái gì ở đây thế hả?" Đúng lúc đó Beomgyu đã tìm hai vị thầy giáo đến lớp rồi.

"Tất cả những người nào có liên quan lập tức lên hết phòng giáo viên cho tôi!" Thầy Lee nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, quát một tiếng. 

Hắn thở dài một hơi, cúi xuống nhặt cái điện thoại kia lên kéo Yeonjun đi lên phòng giáo viên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia