ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

19.

RyeoHaemyung

Sau khi đã suy nghĩ thì toi quyết định sẽ đăng mỗi ngày một chương nha mọi ngừi :3

Mà toi vừa mới đi tiêm sáng nay :")) tiêm xong giờ muốn gớt nước mắt luôn :"))

---

Ngày hôm sau, các bạn học lại một lần nữa bị sốc nặng. Bằng một cách nào đó mà học bá và ác bá của bọn họ lại thân nhau trở lại, vô cùng đầm ấm yêu thương nhau. 

Sau đoạn ngược tâm hai người hiểu lầm về nhau thì bây giờ đã hòa giải và làm lành rồi hả? Bọn họ lại được chứng kiến những cảnh ngược cẩu độc thân nữa ư?

"Yeonjun, có bánh bao chay hoặc có nhân, bánh mì kẹp thịt, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa dâu, cậu muốn ăn cái nào?" Hắn từ dưới tầng đi lên xách theo một túi đồ ăn đặt trước mặt bàn của Yeonjun.

"Nhiều thế? Tôi không kén ăn đến mức độ cậu phải mua một đống như thế này để tôi chọn đâu." Anh nhíu mày nhìn chỗ đồ ăn sang trong túi.

"Cứ ăn đi, còn lại bao nhiêu thì để tôi ăn nốt cũng được. Nhưng mà chỗ này chắc đủ cậu ăn thôi, có một tí." Hắn không hề nhận biết được cái sự nhiều của đống đồ ăn này mà thản nhiên phán một câu.

"... Vậy ăn hết đi. Tôi nhường cậu cả." Anh đẩy đống đồ ăn về phía hắn.

"Không, điên à. Tôi mua cho cậu ăn để cậu tăng thêm tí cân mà tự dưng giờ cậu bảo tôi ăn." Hắn lấy trong túi ra một cái bánh bóc rồi nhét vào miệng của Yeonjun.

"Tôi đang béo như thế này mà cậu còn bắt tôi tăng cân nữa hả?" Anh nhồm nhoàm chiếc bánh trong miệng, khó chịu nói.

"Béo? Cậu mà béo thì tôi không lăn được à? Gầy chết đi được, có mỗi cái cao. Nhìn xem từ trên xuống dưới cậu có chỗ nào có nhiều thịt không hả? Hôm qua ôm cậu ngủ xương của cậu cứ chọc vào người tôi đau chết đi được. Gầy đến mức cái xương lồi ra mà còn dám nói là béo nữa hả?" Soobin nạt cho Yeonjun mấy câu, cắm ống hút của hộp sữa đậu nành đặt trước bàn của Yeonjun.

"Đau thì đừng có ngủ với tôi nữa, hôm qua rõ ràng là cậu chọc tôi, người thì rõ to ra là cứ thích đè. Hôm qua ngủ với cậu mệt chết tôi." Yeonjun cũng không vừa mà cãi lại.

"Ồ thế cơ đấy? Tôi nhớ hôm qua cậu rất là vui vẻ đấy, thế mà hôm nay còn mạnh miệng."

"Hôm qua là ai vui vẻ? Rõ ràng là cậu vui hơn, bắt nạt được tôi chắc cậu vui lắm."

"Tôi có bắt nạt cậu sao? Chỗ nào là tôi bắt nạt cậu vậy? Ngày hôm qua chính cậu là người mở miệng đòi tôi 3 lần liền đấy."

"Nói bậy, tôi không có, đừng có bịa đặt."

"Thật sự là bịa đặt? Tôi vẫn còn nhớ từng câu từng chữ của cậu ngày hôm qua đấy."

"Cậu..."

"Ừm... Hai bạn thân mến ơi?" Beomgyu gượng cười vỗ nhẹ vào vai Soobin.

"Thân mến cái quần gì?" Hắn quay lại.

Cùng lúc đó cả hai người nhìn thấy một rừng mắt đang nhìn về phía mình, mấy cái điện thoại còn trộm giơ lên tách vài cái. Có vài người mặt đỏ lựng lên che miệng lại. Yeonjun phản ứng nhanh hơn một chút, nhận ra lời đối thoại vừa nãy của bọn họ có bao nhiêu ám muội. Anh mím môi đánh vào bả vai Soobin một cái rồi quay sang chỗ khác: "Tên đáng chết nhà cậu."

"Ủa sao cậu... Trời ạ... Nhìn cái gì mà nhìn, hết cái để làm rồi à?" Soobin xoa xoa chỗ bị đánh của mình, rốt cuộc cũng nhận ra điểm sai ở đâu, hắn quay ra lạnh lùng nói với đám người đang hóng hớt kia khiến cho mọi người giật mình quay hết cả lên.

"Hồi qua mày với Yeonjun đã làm cái gì mà đau rồi vui vẻ rồi tận 3 lần thế?" Beomgyu vô cùng nhanh gọn tóm tắt toàn bộ câu chuyên của Soobin và Yeonjun từ nãy đến giờ chỉ trong vài chữ. 

"... Cái thằng dở hơi này, im đi." Hắn đến chết với thằng bạn của mình mất thôi, có chuyện gì đang xảy ra thế này.

"Im thì im, cho tao xin cái bánh với hộp sữa nhá?" Cậu trề môi thó lấy cái túi đồ ăn.

"Không, tự đi mà mua." Hắn giật lại cái túi kéo ghế ngồi xích gần với Yeonjun.

"... Hừ, uổng công tao giúp đỡ mày. Tao đi tìm Taehyunie mua cho tao, đừng có hòng gặp lại tao nữa." Beomgyu hùng hổ đá vào chân bàn của Soobin rồi đi xuống dưới tầng.

"Yeonjun, quay lại đây ăn nốt miếng bánh này thôi." Hắn quay trở lại với Yeonjun, bóc một cái bánh nữa đi cho anh.

"Không, tôi không ăn." Anh quay đầu đi chỗ khác.

"Thôi nào, một một cái bánh này nữa thôi có được không? Cậu nỡ lòng nào nhìn tôi chạy ngược chạy xuôi mua đồ ăn cho cậu, mồ hôi ướt hết cả áo mà rồi cậu lại không ăn sao?" Hắn dỗ anh theo đúng nghĩa đen là dỗ một đứa trẻ con. 

"... Cậu tự đi mà ăn hết đi. Ai bảo mua cho lắm vào rồi ngồi đấy kêu." Yeonjun cố gắng không mềm lòng trước hắn, càng tránh đi ánh mắt của Soobin, anh cảm thấy ánh mắt của Soobin quá là nguy hiểm.

"Đi mà, chỉ đúng một cái bánh này nữa thôi, cậu nhìn trong đây còn bao nhiêu cơ mà, tí nữa tôi nhét hết cho bọn kia thế nên cậu chỉ cần ăn đúng mỗi một cái này thôi." Hắn vẫn tiếp tục dai dẳng bám lấy Yeonjun không thôi.

"Cậu không ăn sáng à?" Yeonjun hỏi.

"Có, có chứ. Cậu ăn xong cái bánh này đi rồi tôi ăn." Hắn gật gật đầu, nhét bánh vào tay của anh.

"... Thôi được rồi, nốt cái này đấy." Anh thở dài một hơi cầm lấy cái bánh để ăn.

Bánh không to lắm, Yeonjun vài ba miếng là ăn xong. Vừa mới rời mồm cái là Soobin liền đem một hộp sữa đặt ngay trước mặt: "Uống sữa đi, cái này không phải là tôi bắt cậu ăn thêm đâu, cái này là uống cho trôi không ăn bánh khô lắm. Cho cậu uống sữa dâu, sữa hạnh nhân của tôi rồi."

"Cậu thích uống sữa hạnh nhân?" Yeonjun nhìn hộp sữa còn lại trong túi.

"Chính xác, sinh nhật tôi là 5 tháng 12, cậu có thể chúc mừng sinh nhật tôi bằng cách tặng tôi một thùng sữa hạnh nhân, tôi sẽ rất vui lòng mà nhận đấy." Hắn vui vẻ gật đầu.

"Thế à? Vậy tôi không muốn uống sữa dâu đâu, cho tôi hộp sữa hạnh nhân kia đi." Anh chỉ hộp sữa kia.

"..."

"!!!" Những cái tai đầy hóng hớt bắt đầu dỏng lên, cả trường này ai cũng biết lớp trưởng Choi Soobin cực kì thích sữa hạnh nhân, sẵn sàng phang ngay đứa nào dám cướp đi hộp sữa hạnh nhân trên tay hắn. Hôm nay con người mà Soobin vô cùng quan tâm vô cùng lo lắng cho là Yeonjun đòi lấy hộp sữa hạnh nhân kia, không biết rằng hắn sẽ phản ứng như thế nào.

"Có cho không? Không cho là tôi giận cậu tiếp." Yeonjun khoanh tay lại nói với Soobin.

"Được được được, cho chứ sao lại không, có mỗi hộp sữa thôi mà. Nào, để tôi cắm ống hút cho." Soobin vội vã gật đầu đồng ý, lấy sữa cắm ống hút ra đưa cho Yeonjun.

"Cái sữa dâu kia cậu uống." Yeonjun vui vẻ cầm lấy hộp sữa kia, chỉ vào hộp sữa còn lại.

"Ừ ừ, tôi uống."

"Uống luôn."

"Rồi rồi biết rồi." Soobin nghe lời Yeonjun một hơi uống hết hộp sữa dâu đó.

"!!!" Chấn động cực mạnh, đã tìm ra con người có thể vừa lấy được sữa hạnh nhân từ chỗ của Soobin, vừa có thể ra lệnh được cho vị học trưởng siêu khó ở này uống hết hộp sữa vị dâu mà hắn ta ghét nhất trần đời. Tin này mà tung lên diễn đàn thì có khi sẽ bùng nổ mạng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info