ZingTruyen.Info

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

18.

RyeoHaemyung

"Gâu gâu" nhiều hơn nka :'))

---

Yeonjun vẫn còn giận Soobin nhiều lắm, anh không thèm quan tâm đến hắn, cả cái liếc mắt cũng không có, thực sự rất tức giận rồi. Cái tên thiếu gia công tử bột ấy thì có biết cái gì mà cứ mở mồm ra nói như vậy cơ chứ.

Thế nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng Soobin đang từng bước từng bước trở thành người rất quen thuộc trong cuộc sống của anh. Thi thoảng Yeonjun cứ có một cảm giác thiếu thiếu bên cạnh mình, tên khốn nạn kia làm thế nào mà lẻn vào nhanh thế không biết.

Cơ mà Yeonjun vẫn giận, anh vẫn ghét hắn, cứ chạm mặt Soobin là anh lại cảm thấy khó chịu. Cứ mặc kệ hắn đi, cần gì phải để tâm thằng khốn đấy cho mệt mỏi.

Nửa đêm, Yeonjun trằn trọc không ngủ được, bật dậy định mở máy tính lên chơi thì tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. Anh khó hiểu ra mở cửa, giờ này còn ai đến đây nữa vậy? Người quản lý ký túc xá à?

"Có chuyện gì vậy...?" Anh mở cửa, lên tiếng hỏi thì bắt gặp một con người đã quá quen thuộc.

Soobin mặc bộ đồ ngủ đứng lù lù một đống ở đó.

Vừa nhìn thấy hắn, anh không nói một lời nào trực tiếp đóng luôn cửa phòng lại. Soobin vội vã dùng hai tay chặn cửa lại: "Yeonjun, nghe tôi nói đã."

"Cậu muốn nói cái gì? Muốn cãi nhau với tôi thêm lần nữa? Muốn chửi nhau thêm lần nữa à?" Anh mất kiên nhẫn đáp lại.

"... Gâu." Một tiếng động phát ra từ miệng hắn. Rất nhỏ thôi nhưng trong dãy hành lang yên tĩnh không có một tiếng ồn ào thì cái tiếng đó lại vô cùng rõ ràng.

"Hả? Cậu bị điên cái gì đấy?" Yeonjun nghe Soobin kêu như vậy vô cùng bất ngờ, anh hỏi lần nữa, bị sảng rồi nên lên cơn dở hơi hả?

"Lúc đó tôi bảo là nếu như tôi nói chuyện với cậu thì tôi sẽ là chó, bây giờ sủa trước cho cậu nghe. Tôi xin lỗi." Soobin cúi gằm mặt bộ dạng vô cùng đáng thương nói.

"Ha..." Yeonjun phì cười. 

"Ủa? Cười rồi hả? Thế là cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi đúng không?" Soobin nghe thấy tiếng cười của Yeonjun liền ngẩng mặt lên dùng một ánh mắt cực kì mong chờ hỏi anh.

"... Vào đây đã rồi nói." Đối diện với ánh mắt đó của hắn, anh đột nhiên có chút mủi lòng kéo tay hắn vào bên trong phòng.

Khóa cửa xong xuôi, Yeonjun quay lại đã thấy một Soobin vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm.

"Rồi sao nào, lỗi lầm gì thì nói đi." Anh ngồi xuống đối diện với hắn, nói.

"Xin lỗi vì hôm trước đã nói với cậu như vậy, xin lỗi vì đã tức giận rồi nói cậu như vậy. Là tôi không đúng, tôi sai rồi, cậu có thể tha lỗi cho tôi được không?" Soobin như một cái công tắc bật tắt, được bật một cái lập tức tuôn ra một tràng.

"Nói từ từ thôi, tôi không nghe kịp cái thành ý của cậu trong đó đâu." Anh nhướng mày.

"Tôi xin lỗi, hôm đó tôi không nên phản ứng và nói chuyện với cậu như vậy. Tôi biết lỗi của mình rồi, cậu có thể tha lỗi cho tôi được không? Yeonjun?" Hắn không hề phản ứng mà vô cùng kiên nhẫn nghe theo lời Yeonjun nhắc lại. 

"Có được một chút thành ý rồi đó, nói lại lần nữa đi." Anh đáp.

"Thực sự là tôi đã biết lỗi của mình rồi, thái độ và lời nói của tôi hôm ấy quá là ngu ngốc, ngu ngốc đến độ không thể nào mà tả nổi. Yeonjun, cậu có thể tha lỗi cho sự sai lầm ấy của tôi không?" Soobin lập tức nói lại thêm một lần nữa.

"Kêu tiếng chó lần nữa tôi nghe xem nào."

"Gâu!" Soobin ngoan ngoãn.

"... Cậu ngốc hả? Hay là thông minh nhỉ? Rõ biết là tôi cố tình mà vẫn còn chiều theo ý tôi, có ai lại đi nghe lời người khác mà sủa không? Lại còn ba lần xin lỗi cả ba lần đều không trùng lặp, đúng là học sinh giỏi có khác." Yeonjun che miệng khẽ cười.

"Hơi bị thành tâm đấy, thế nên cậu có thể tha thứ cho tôi được không?" Hắn nhìn Yeonjun, bĩu môi ỉu xìu nói. 

"Được rồi, tha cho lần này đấy, lần sau mà ăn nói kiểu đấy nữa thì tôi đấm cậu gãy răng." Anh gật đầu đồng ý, thực ra kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Soobin xuất hiện ngay trước cửa là Yeonjun đã biết là mình không thể nào giận nổi nữa rồi.

"Ừm biết rồi, vậy tôi và cậu vẫn như cũ đấy nhé, không có giận dỗi gì nữa đâu, mấy ngày vừa rồi nhớ cậu chết đi được. Tôi đi ngủ đây." Soobin thấy Yeonjun hết giận rồi thì vô cùng vui vẻ, thoải mái nằm xuống giường của anh, rất ngang nhiên cướp gối và chăn để ngủ.

"Ơ này, sao lại nằm ở đây? Về lại phòng của cậu đi chứ?" Yeonjun lại gần chỗ của Soobin, lay lay người hắn.

"Không thích về, hôm nay tôi muốn ngủ ở đây với cậu. Nằm xuống đi." Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, dịch vào trong thêm một chút nữa để chừa ra một khoảng cho Yeonjun.

"Hai thằng đàn ông cao hơn 1m8 cùng nằm trên một cái giường thì vừa thế nào được?" Miệng nói thế nhưng tay chân Yeonjun vẫn cứ ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Soobin.

"Đấy, vẫn nằm vừa còn gì. Người của cậu cao nhưng mà gầy lắm, có đến 60 cân không vậy?" Hắn quay lại đối diện với Yeonjun, hỏi.

"Đến, tròn 60." Anh đáp.

"Gầy muốn chết, sau này ăn nhiều vào, muốn ăn gì thì bảo tôi, tôi dẫn cậu đi ăn." Soobin nhăn mày nói, hắn cực kì muốn bồi bổ Yeonjun, làm cho anh béo lên một chút chứ với tình hình hiện tại thì quả thực là gầy tới nỗi xót xa rồi.

"Ăn nói nhảm nhí, ngủ thì ngủ đi, trả lại cái gối đây." Yeonjun đập cho Soobin vài cái.

"Gối thì không có nhưng mà có tay, cậu gối tạm tay tôi đi." Hắn chìa tay ra, không mất đến một chút sức lực nào mà nhấc đầu Yeonjun rồi kê tay mình vào, tay còn lại vòng qua ôm trọn anh vào lòng một cách ngon lành.

"Ngoan, ngủ đi mai còn dậy đi học." Choi - trưởng anticlub của liêm sỉ - Soobin xoa xoa cái đầu của Yeonjun, nhắm mắt vào ngủ.

"Cậu..." Yeonjun muốn nói rồi lại thôi, trong vòng tay của Soobin đột nhiên anh thấy buồn ngủ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info