ZingTruyen.Com

Số hai.

8. The truth is...

ChanaKLz

*Hổng phải real-life*

~~~●○○●~~~

"Cậu có cảm thấy phiền không kia chứ!"

"Có gì mà phiền, vì tớ thích cậu à?"

"Tôi... tôi... không thích cậu!"

Lần thứ 35.

Cô gái trẻ di chuyển mũi chân qua lại, cô hâm mộ cực kỳ mà trông sang vài đôi tình nhân đang ôm ấp sưởi ấm cho nhau giữa tiết trời mùa đông rét buốt. Hà hơi vào bàn tay lạnh cóng, một tay cố chấp giơ lên, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cẩn thận dâng hiến món quà Noel rực rỡ sắc màu, thế nhưng, người trước mặt cô không biết đã rời đi từ khi nào.

"Em đừng cố chấp như vậy có được không, con bé không thích em."

Cuối cùng, tự thấy cánh tay như không còn thuộc về mình nữa, mới có một bàn tay nhẹ nắm lấy tay cô hạ xuống. Rơi vào cái ôm ấp dịu dàng, cô mỉm cười, có hơi chút tiếc nuối.

"Còn 3 lần, đủ rồi em sẽ buông tay."

"Đứa nhỏ này..."

"Để em cố chấp thêm 3 lần nữa thôi, Jennie sẽ giúp em mà, đúng không?"

"Không giúp."

"Vậy em nhờ Jisoo."

"Chị ấy dám?"

"Nên chỉ có Jennie giúp được em thôi, nha."

"Có gì hay ho đâu mà giúp với đỡ?"

"Jennie, đưa em về nhà đi."

"... được rồi."

.....

"Ủa, vừa mới còn ở đây mà?"

....

"Một cây dù? Có mưa đâu mà đưa tớ cây dù xấu òm này, trông có phiền không?

Lần thứ 37.

"Nhưng..." hôm nay là sinh nhật của cậu mà?

.....

"Chúc mừng sinh nhật em, Lisa."

"Ước nguyện rồi thổi nến đi bé cưng."

"Không cần đâu."

"Tại sao? Mỗi năm chỉ có một lần."

"Mình ăn bánh kem thôi hai chị."

Vì... năm nào em cũng ước, nhưng có bao giờ trở thành hiện thực đâu?

.....

"Nghe nói, cậu chuẩn bị đi ra ngoài thuê phòng ở trọ?"

"Ừ."

"Tớ thuê chung với cậu nhé, tớ sẽ chăm sóc cho cậu, mặc dù tớ chưa từng nấu cơm, nhưng tớ nghĩ cũng không khó lắm. Tớ biết giặt đồ, biết phơi quần áo, có thể dọn dẹp nhà cửa, phụ hợ cậu... nhiều thứ lắm."

"Không... không cần. Tớ... tớ ở một mình rất ổn. Cảm ơn cậu."

"Chaeng.~~~"

"Phiền... phiền lắm."

Lần thứ 38.

"Tớ hiểu rồi."

.....

"Lisa, buộc tóc lên giúp tớ với."

"Lisa, đi đâu rồi ta?"

Tóc vàng ngó nghiêng qua lại, bóng dáng quen thuộc vẫn thường hiện diện ở bên phải giờ nhưng chẳng còn thấy đâu nữa.

Tóc nàng rối tung bù xù rồi, người buộc tóc nay đã đi nơi nao?

.....

"Jisoo unnie!"

"Chuyện gì?"

Nhận thấy vẻ không kiên nhẫn của người trước mặt, chẳng hiểu sao tóc vàng bù xù có hơi sợ hãi, nàng nghiêng người chếch về phía sau, cẩn thận dò hỏi.

"Dạo này chị có gặp Lisa không?"

"Hôm qua ngủ chung, sáng nay ăn sáng chung, hồi trưa mới bị nó cướp mấy miếng cá chiên. Vậy có được gọi là có gặp không?"

"Chị gặp cậu ấy thường xuyên như vậy, nhưng... nhưng sao dạo này em không thấy cậu ấy?"

"Ôi,người khiến em cảm thấy phiền phức SẼ KHÔNG BAO GIỜ xuất hiện trước mặt em nữa, tốt thế còn gì, đúng không?"

"Dạ, chị nói sao ạ? Em có cái này..."

"Jisoo!"

"Jennie kiếm chị rồi, khi khác mình nói chuyện tiếp nhé, chào em."

"Jennie... là ai?"

Nhìn theo bóng lưng đang chạy xa dần, nàng thỏa lòng được bắt gặp người nàng mong ngóng vài ngày gần đây.

Cậu ấy gầy.

Tóc mái đã vén lên, vầng trán cao cao nhìn từ xa thế nhưng trông vẫn trắng trẻo.

Cậu ấy nắm tay một cô gái khác, xinh xắn lại rất đỗi dịu dàng.

Cậu ấy đưa cho cô gái đó một chiếc khăn mùi xoa mới cóng chỉ để lau mồ hôi.

Cây dù nghiêng nghiêng che gần hết ánh nắng gay gắt từ ông mặt trời chiếu thẳng vào cô ấy, còn Lisa chẳng che chắn gì cho mình nhưng vẫn cười thật tươi.

Thật chói mắt.

Nàng vẫn đang đứng dưới bóng râm, nơi khi nãy trò chuyện với Jisoo nàng giành được.

Nàng cũng có chiếc khăn mùi xoa cũ kỹ, giặt đến sờn màu.

Cây dù màu tím xanh xinh đẹp, được nàng cất giữ ở góc khuất của tủ giày, đóng bao cẩn thận sạch sẽ.

.....

Gió mùa hạ thổi đến từng làn hơi khô nóng.

Vài hạt bụi bay lạc vào mắt.

Đừng chiếu tia nắng gắt ấy qua đây.

Đừng để cậu ấy thấy được nàng.

Chìa khóa phòng trọ nàng vừa đánh xong hôm qua, cứa vào lòng bàn tay đang nắm chặt, hình như khiến nó chảy máu rồi.

Thực phiền phức.

.....

~~~○●●○~~~
2022.07.23
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com