ZingTruyen.Asia

Số hai.

38. Nếu hai ta không là định mệnh.

ChanaKLz

"Lisa!"

"Dạ?"

"Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Em chỉ là đi du học thôi mà."

Ở trong vòng tay của chị ấy, cô trông thật nhỏ bé. Ừ thì, trong mắt chị ấy, có bao giờ cô trưởng thành đâu.

"Học xong bốn năm là về đó, hứa với chị."

"Không."

"Em... còn giận chị sao?"

"Nhiều khi ba năm là em về rồi không chừng."

"Con bé này!"

"Haha.."

Gần tiến đến cửa kính phòng chờ của sân bay rộng lớn, cố gắng không ngoái đầu lại nhìn chị, bởi vì cô sợ, chỉ một cái quay đầu, cũng có thể khiến cho quyết tâm du học của mình sụp đổ.

Hoặc không.

Vì cô không kiềm được mà vừa quay đầu lại rồi.

Khung cảnh tuyệt đẹp.

Bé gái vừa tròn hai tháng tuổi, được mẹ ẳm bồng trên tay, lúc này bé đang quơ tay nắm lấy ngón trỏ tay phải của ba bé ở bên cạnh. Cô thấy, nụ cười trẻ thơ xen lẫn với ánh mắt nhìn xuống cưng chiều của người đàn ông, và giọt nước mắt tiễn đưa dõi theo của người phụ nữ trẻ.

Cô nghĩ mình vẫn là nên đi thật nhanh mới được.

Vì phản ánh vào đôi mắt cô, khung cảnh ấy, nó trông thật chói mắt làm sao...

....

Cuối cùng thì...

Kể từ hôm nay trở đi...

Trong vòng bốn năm, bát cơm tró đã ăn suốt năm năm trời kia, cô sẽ không cần phải ăn nữa!

Huray!!!

....

Nhích cái mông sang trái, rồi lại nhích cái mông sang phải. Lisa lúc lắc cả người, vui sướng ngả lưng lên ghế máy bay hạng phổ thông, dù cho nó cũng chả thoải mái hơn so với ghế sofa cứng ngắc đã mua được chục năm hơn ở nhà.

Trước khi chị tiếp viên hàng không đến nhắc nhở việc tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay, cô nhanh chóng lướt ngón tay điệu nghệ trên màn hình cảm ứng siêu xịn của chiếc điện thoại được truyền từ đời mẹ sang con.

Ting.

<Có chắc là hết giận chị chưa?>

Chọt chọt ngón tay lên khuôn mặt đứa trẻ mũm mĩm trên avatar của người vừa nhắn tin cho mình, Lisa mỉm cười, gõ cạch cạch lên bàn phím, vài giây sau đã phản hồi lại.

<Giận! Ai bảo chị không chịu đi với em! Biết người ta cảm thấy trống vắng lắm không?>

<Chị còn chồng và con nhỏ, chị không dứt ra được... em biết mà...>

Lúc này nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt. Khóe môi giật giật, ngón tay phải kiềm chế lắm mới không bay nhảy trên bàn phím với tốc độ ánh sáng.

<Tyra! Chị hãy đợi đó! Em mà không kiếm được người yêu bảo kê cho em, em không về!>

<ฉันกำลังรอ...>

<...>

.....

"Cậu đang nhìn gì vậy, Roseanne?"

"Ai đó..."

"Ai đó?"

Suỵt.

.....

"Này, bạn gì đó ơi."

"Vâng?"

"Bạn có thể,... ừm... cho phép mình chụp bạn một tấm ảnh được không?"

"Chụp ảnh? Tôi sao?"

"Đúng vậy, mình cần hoàn thành bài thi cuối khóa, và mình nghĩ mình đã tìm thấy 'Sự xinh đẹp' khi mình gặp được bạn."

"O'kay."

"Ừm, bạn ơi, bạn không cần quá căng thẳng đâu, cứ như vừa rồi là được à."

"Như vầy?"

"Đúng, đúng. So beautiful!"

.....

You too, honey.

Nhân tiện thì, mình tên Roseanne, bạn nhé.

Và theo mình đếm, có vẻ là bạn chụp hơi nhiều so với con số một mà bạn vừa xin xỏ rồi đó.

.....

"Roseanne!"

"Hi, Lisa!"

"Nhờ cậu mà bài thi cuối khóa của tớ đạt điểm tuyệt đối luôn đó! Ghê gớm thiệt!"

"Rồi tóm lại, vừa rồi là khen hay chê vậy?"

"Khen mà.~"

.....

Cô gái trẻ với mái tóc dài màu vàng ngang lưng, bước từng bước chậm rãi trên đường viền nhô lên của vỉa hè, thi thoảng lại nhìn về nơi xa như ngóng trông cái gì đó. Sau vài lần lặp như thế, nàng bĩu môi hờn dỗi, khoanh tay ngồi xổm, lầu bầu trong miệng, chân cũng chẳng buồn đi tiếp nữa.

"Là hẹn hò dữ chưa?"

"Hừ! Chưa gì đã bắt người ta phải đợi chờ, cái đồ đáng ghét!"

"Roseanne!"

"Vâ...ng."

Hình như,

Cũng chẳng phải là một buổi hẹn hò lãng mạn như nàng vẫn nghĩ.

Bởi vì từ bao giờ,

Số lượng người trong cuộc hẹn, từ hai bỗng chốc hóa nên ba.

.....

Nếu hai ta không là định mệnh.

Vậy thì trong khoảng sân trường rộng lớn lần ấy.

Dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ nhất.

Tại sao bước vào đường nhìn vẫn luôn chán chường của tớ, lại là vẻ ngờ nghệch của du học sinh năm nhất như cậu đây?

.....

Nếu hai ta không là định mệnh.

Vậy thì giữa vô vàng hình dạng, dáng người và khuôn mặt khác nhau.

Người cậu chọn để lưu giữ trong chiếc máy ảnh đời cũ lại trùng hợp là tớ?

.....

Nếu hai ta không là định mệnh.

Vậy thì kế hoạch cưa đổ hoa khôi chuyên ngành nhiếp ảnh của tớ đổ sông đổ bể rồi hay sao?

.....

Nor nor.

Không có chuyện đó đâu.

Nếu hai ta không là định mệnh.

Thì tớ sẽ bẻ cong định mệnh, và cậu chắc chắn phải làm người yêu của tớ.

.....

"Roseanne.~~"

"Yes?"

"Giới thiệu với cậu, chị họ của tớ, Tyra."

.....

"Tyra."

"Chị đây."

"Bạn của em..."

"Ừm hửm?"

"... bạn gái của em, Roseanne Park."

......

<See? I told you!

Em có người yêu rồi nhé, chẳng thèm ghen tỵ gì với anh chị nữa đâu!

Ký tên,

Lalisa xinh đẹp, có bạn gái tên Roseanne.>

~~~~~

~~~~~

~~~~~

Ở một nơi nào đó, cụ thể là trong phòng tập nhảy dưới tầng hầm của chi nhánh công ty tầm trung. Có một cô gái cũng tóc vàng nhưng dài ngoằn, và một cô gái tóc đen ngắn ngang vai, đang chau đầu lại to nhỏ xì xầm.

"Trời đất, khúc đầu thì mập mờ, khúc giữa hoang mang, khúc cuối cua gấp. Câu chuyện vừa xàm vừa lủng củng gì vậy, Chong-ah?"

"Hôm qua tớ mơ thấy đó, nhớ được bao nhiêu kể bấy nhiêu rồi, có thấy xàm gì đâu."

"Tự nhiên cái mơ."

"Tự nhiên cái không cho người ta mơ, vô duyên nó vừa."

"Bày đặt 'nếu hai ta không là định mệnh' đồ."

"Tin tớ vặt trụi lông gà của cậu không?"

Hôn một cái.

"Hông."

Ôm một cái.

"Tớ nói, không, là tớ luôn nói, hai ta là định mệnh của nhau rồi."

Ôm trả lại một cái.

"Chẳng có cái thế lực nào có thể tách rời hai nửa định mệnh ra khỏi nhau được cả."

"Vì vậy, dù cho cậu có là Roseanne, Chaeyoung, Rosie, Rosé... ở bất cứ nơi đâu, bất kì thời không rộng lớn nào, thì tớ cũng sẽ đến và bắt cậu sa vào cái 'võng' định mệnh tớ thêu dệt lên thôi. Hãy chấp nhận số phận đi, Jinggu à."

"Sao không phải là tớ dệt lên, và cậu là người sa vào chứ, chẳng công bằng!"

"Ô hay! Thế cô chủ động cho tôi xem xem nào?"

"..."

Hôn trả lại nhiều cái.

Thế là nát mồm bé gà nhỏ thích sân si.

~~~~~

~~~~~
2023.01.05
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia