ZingTruyen.Com

Số hai.

32. Ngày về.

ChanaKLz

"Hankieeeee!"

"Gâu!"

"Mommy nhớ con quá à! Bé có nhớ mommy không nè?"

"Thằng bé bảo là không có nhớ."

"Mommy~"

Rosé ôm lấy cún con từ trên tay mẹ mình, nũng nịu gọi mẹ một tiếng, bà cứ thích chọc nàng.

"Còn không phải sao? Lúc trước một tuần gặp 2-3 lần mà thằng nhỏ còn chẳng ừ hử gì với con, giờ gần cả tháng trời, thì con nghĩ xem?"

"Gì mà một tuần 2-3 lần, ít nhất cũng 4 lần."

Mẹ Rosé liếc yêu nàng, khiến nàng chột dạ không thôi, bèn ngó ra ngoài cửa kính xe, giả vờ huýt sáo. Trong khi đó, cu cậu Hankie lại không ngừng ngọ nguậy đòi trở về vòng tay của Miss No.1, bà ngoại yêu.

"Hôm nay chắc cũng vậy rồi?"

"Hì hì, Mommy.~"

"Mai có về ăn cơm không?"

"Chắc là có ạ."

"Vậy giờ qua bên đó luôn hay về nhà?"

"Về nhà trước, con lấy tý đồ đã."

"Tý đồ?"

Trốn tránh ánh mắt biết tuốt của mẹ mình, Rosé cười cười lấy lòng.

"Thì lọ chanh ủ đường phèn con nhờ mommy làm đó~"

"Được thế là giỏi."

"Hì hì. Con yêu mommy lắm lắm lắm!"

"Thôi thôi. Đừng nịnh, mai nhớ dắt con bé đi khám bác sĩ đấy. Toàn do cô báo người ta không ấy."

"Đã bảo sê ra coi chừng bị lây bệnh rồi, ai biểu cậu ấy không chịu nghe lời, cứ thích sáp sáp đến gần con, chả biết ai báo ai đâu."

Rosé bĩu môi lầm bầm, nhưng mặt lại vẫn xẹt qua tia lo lắng khó lòng giấu giếm.

Nhỏ đó, đợi hết bệnh đi rồi biết tay nàng.

"Ừ, ừ, tới nhà rồi, vào lấy đồ của cô rồi đi đi, người ở đây nhưng tâm hồn thì không biết ở nơi đâu đấy."

"Mommy này~"

......

"Uầy vẫn còn đang bận thăm bọn nhỏ chưa về à?"

Rosé bước vào nhà với đống đồ lỉnh kỉnh vừa thó từ nhà mẹ sang, nàng đặt xuống một mớ để tiện mở đèn, rồi lại khệ nệ xách lên sau khi đã đóng cửa một cách nhẹ nhàng bằng mông.

Đến được nhà bếp, dàn trải mấy cái túi lên bàn. Xong xuôi đâu đấy nàng vội vào phòng ngủ lấy rồi tròng lên người chiếc áo hoodie rộng thiệt rộng, mà bạn gái nàng chẳng biết mua được từ đâu, vừa hay áo dài ngang đùi, nàng thích thú cởi phăng chiếc quần dài vướng víu, thật thoải mái.

Với kiểu phong cách nửa kín đáo, nửa gợi đòn, Rosé lại một lần nữa phiêu vào trong bếp, cốt là để pha một ly nước chanh ủ đường phèn mà nàng nhờ vả mommy yêu dấu làm từ tuần trước, ngay lúc phát hiện bé yêu của nàng có dấu hiệu lây hết bệnh từ nàng qua người.

Ôi, tội nghiệp, cứ ho khù khụ không thôi, xót chết nàng.

Ting.

"Được rồi, khụ... khụ..., unnie, em về tới nhà rồi, chị cũng đi nghỉ ngơi đi, chút còn đón Jennie về nữa, không lại ngủ quên bây giờ."

<....>

"Ừ, ừ. Ngủ ngon."

Tít. Cạch.

"Ủa sao đèn sáng trưng vậy? Nhớ trước khi đi đã kiểm tra rồi mà?"

"Chào mừng Bệ Hạ đã trở về."

"Chaeyoungie?"

"Thần thiếp nghe nè."

"Không phải cậu nói về nhà sao, sao giờ lại ở đây vậy?"

Đón lấy người đang sà vào lòng mình theo thói quen, dù không biết tại sao nàng thay đổi quyết định, nhưng Lisa vẫn rất đỗi hạnh phúc khi vừa về đến nhà đã được ôm cục bông thân yêu của mình.

"Làm sao? Bộ tui không được có mặt ở đây hả? Hay hôm nay cậu muốn thị tẩm nhỏ ất ơ nào nên không vui khi thấy tui? Nói đi?"

"Làm gì có nhỏ nào. Thị tẩm mỗi Trung Điện thôi đã mệt đứt hơi rồi đây nè."

"Ý cậu là tui hành hạ cậu dữ lắm đó hả? Giận!"

"Thôi nào, khụ... khụ... tớ giỡn đấy, cậu biết tớ không phải ý đó mà."

Ôm người vào lòng vuốt lông từ trên xuống, Lisa đặt cằm lên vai cô nàng đỏng đảnh, trong cơn ho không ngừng, cô than nhẹ.

"Chaeyoung ah~ tớ buồn ngủ."

"Vẫn còn ho nhiều quá, vào đây, tớ có pha nước chanh đường, uống vào xem có bớt đi không rồi mới lau người đi ngủ."

Lôi kéo người vào bếp, đặt lên tay Lisa ly nước vừa mới pha, Rosé vừa bóp vai cho cô vừa thúc giục ai đó nhanh uống hết.

"Ngon quá, Chaeng ngâm từ lúc nào vậy? Chaeng là siêu nhân à."

"Tớ nhờ Mommy làm đấy. Tớ cũng bay như chim theo cậu thì ở đâu có thời gian mà làm. Còn một chút, uống hết đi rồi rửa nè."

"Mommy thiệt tốt."

Lisa cười tủm tỉm uống cạn ly rồi đưa cho nàng đem đi rửa, còn mình thì ngồi nhắn tin cảm ơn mẹ người ta.

"Thế tôi thì không tốt à?"

"Vì Chaeng nhờ nên mẹ mới biết mà làm cho Lisa uống để mau khỏi bệnh, Chaeng tốt nhất."

"Được mỗi thế."

"Khì khì."

"Dậy đi tắm, ngồi ỳ ở đó thì khi nào mới đi ngủ, tối rồi. Nhanh nhanh."

Nắm lấy bàn tay nho nhỏ đang sượt ngang qua, còn vương vài giọt nước chưa kịp lau khô, Lisa đưa lên miệng hôn vài cái, nhận lại cái xoa đầu dịu dàng từ nàng, cô cười tít mắt.

"Chaeyoungie."

"Sao nè."

"Yêu cậu."

"Ừa. Tớ cũng yêu cậu, Lili."

~~~~~
2022.11.24
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com