ZingTruyen.Asia

So Hai

"Chaengie~~~ Lại đây, lại đây!"

"Gì vậy? Đợi tớ chút."

Rosé đang ăn dở miếng bánh sandwich vừa làm, nghe giọng cục đen thui ở ngoài phòng khách có vẻ khá gấp gáp, bèn bỏ ngang món ăn yêu thích, chạy vội ra ngoài.

Đến nơi, nàng chẳng thấy Lisa khẩn trương do con gián hay con thằn lằn ghê rợn như nàng đã tưởng tượng, chỉ là đang tập trung vẽ vời gì đó trên tờ giấy trắng không biết thó từ đâu ra mà thôi.

"Tớ đang ăn sáng luôn á? Gọi ra gấp như vậy chỉ để tớ nhìn cậu vẽ thôi? Đã vậy còn chẳng bao giờ vẽ được cái gì nên hồn?"

"Ai lại đi chê bạn mình như thế kia chứ?"

"Sausage Love?"

"Yah! Đồ bạn tồi!"

Rosé chẳng thèm để ý đến khuôn mặt bốc đồng bụi đời, mà nhỏ bạn gái vừa học hỏi được từ Jennie unnie bé nhỏ trong khoảng thời gian hai đứa giận dỗi, nàng khoan thai trở lại phòng bếp đem theo miếng sandwich đang ăn dở, và đĩa bánh nàng làm thêm cho Lisa ra ngoài.

Giận á, cho giận luôn.

Cùng lắm không dỗ được thì nàng giận lại.

Giống ai đó hôm bữa vậy.

Huề.

Đi ra đến nơi, Rosé đá đá cái chân dài thòng đang gác lên khoảng trống của sofa, đợi đến khi người kia không tình nguyện lấy chân ra, nàng mới đặt bánh lên bàn rồi ngồi xuống vị trí vừa đánh chiếm được.

"Nói đi, vụ gì?"

Dù nàng hay mạnh miệng nhưng lại rất dễ mềm lòng. Dưới đôi mắt trông mong của Lisa, Rosé ăn nhanh miếng bánh còn lại trên tay, sau đó cầm lên sandwich kẹp thịt với nấm truffle, xé đôi ra đút cho cái miệng đòi ăn bên cạnh phồng phồng lên trông rất đáng yêu.

"Ớ ới àm cái ày è, Aeng em..."

"Ăn cho xong rồi nói, vừa ăn vừa nói, nói cái gì chả hiểu gì hết."

Căng tai hết cỡ vẫn chẳng nghe ra được chữ gì, Rosé vỗ đầu Lisa một cái nhẹ, trách cứ.

Trong lúc Lisa nghe lời, đang ngoan ngoãn nhai kỹ nuốt chậm, nàng cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, nơi dính vụn bánh không dễ phát hiện, dịu dàng dỗ dành như cách nàng vẫn thường làm hằng ngày.

"Bé cưng, ăn từ từ, không có nuốt trọng, nghẹn đấy."

"Oh, ăn xong!"

"Ừa, ngoan, ăn thêm một miếng nữa rồi nói tiếp."

"Dạ."

Để cho việc trao đổi hay khoe khoang (?) chuyện gì đó của Lisa thuận tiện hơn, Rosé rất tâm lý mà đút cho bạn gái mình uống thêm vài ngụm nước lọc, đợi cô có vẻ ăn lửng dạ rồi, nàng mới ra hiệu Lisa trình bày.

"Tớ vừa làm cái này nè, Chaeng xem."

Hai tay cầm hai cạnh của tờ giấy giơ lên một cách trịnh trọng, Lisa cười khì khì, hai mắt híp lại, cặp má phúng phính rung rung trông rất là khoe mẽ.

Rosé nhìn sang, thấy ghét quá bèn bẹo lên đó vài cái cho đã thèm, sau đó dưới đôi mắt lên án của Lisa, nàng cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên tờ giấy, nơi chứa đựng kiệt tác lẫy lừng có một không hai của bậc thầy vẽ bậy Lalisa.

"Gì đây? 'Nội quy gia đình văn hóa'?"

"Ừ ừ."

Rosé nghi ngờ lia mắt nhìn Lisa, thấy cô gật đầu như gà mổ thóc bảo nàng đọc tiếp, cũng tò mò muốn biết bạn gái lại bày trò gì, nàng theo ý mà tiếp tục đọc.

"Thứ nhất, nếu một trong hai người chọc giận người còn lại, phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ để phân tích, kiểm điểm và dỗ dành, đồng thời phải là người chủ động làm hòa. Nhắm dỗ được thì dỗ tiếp, dỗ đến khi nào người kia nguôi giận thì thôi, chứ không được giận ngược lại."

Đọc đến đây, Rosé liếc Lisa một cái sắc lẹm.

"Ha? 'Không được giận ngược lại'? Đang nói cậu đấy à? Hay nói tôi?"

"Ấy ấy, nói tớ, nói tớ, hổng có phải nói Chaeng. Qua sự việc vừa rồi, tớ tự kiểm điểm và thấy mình cần sửa đổi nên mới ghi ra như vậy."

"Tốt, có triển vọng."

"Tiếp tục, tiếp tục."

Lisa sợ sệt nhìn cọp nhỏ nhà mình vừa có dấu hiệu xù lông, rất may đã được mình vuốt ve kịp thời, thấy nàng đã nguôi giận, vội vàng thúc giục nàng đọc tiếp.

"Thứ hai, trong trường hợp không dỗ được người yêu bớt giận, phải nhờ bên thứ ba (cụ thể là chị em có tâm lý cứng rắn) làm người hòa giải, vì người ngoài cuộc đôi khi sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và giải quyết nó nhanh chóng..."

"...Thì thù lao nhờ vả sẽ do bên có lỗi tự mình chi trả."

Rosé nín cười, ngó ngó khuôn mặt sượng trân đáng thương của người bên cạnh.

"Hết bao nhiêu rồi?"

"Một chầu gà chiên, hai chầu kem lận đó.~~~"

"Vừa lắm."

Nàng cười khúc khích, dựa vào người Lisa chọc ghẹo, ai ngờ lại có người lớn gan bĩu môi lầm bầm.

"Lisa sắp hết tiền tiêu vặt rồi.~"

"Tới ngày lãnh lương đi rồi có tiền."

"Bữa Chaeng hứa đó, mà đợt trước không có thấy tăng lương."

"Đợt sau tăng chung."

"Nhưng...!"

"Nhưng?"

"Coi như Lisa chưa nói gì, Chaeng đọc tiếp đi."

Trông sang cái mặt tiu ngỉu buồn bã kia, khiến Rosé cảm thấy mủi lòng, bèn hôn lên đó một cái, cất giọng an ủi.

"Vụ đó chia đôi, tớ thầu hai chầu kem, cậu chọn, thích chỗ nào thì đi ăn chỗ đó." - và đi ăn bằng tiền tăng lương tháng trước của cậu. - Rosé bổ sung trong lòng.

"Thật à?"

"Thật. Hết buồn chưa?"

"Hết òiiii. Chaeng tốt nhất!!!!"

"Ừ. Đọc tiếp nào, để xem bạn gái của tớ còn viết gì nữa đây, sao mà dài thế không biết."

Đang vui vẻ khấp khởi, Lisa đọc vanh vách mà không cần dòm đến tờ giấy trên tay nàng.

"Thứ ba, dù có giận đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không được phép buông tay bạn gái ra, không được bỏ mặc bạn gái đi phía sau một mình. (Bởi vì sau tất cả, cuối cùng người xót bạn gái cũng chỉ là bản thân mình mà thôi, hiuhiu)."

"..."

Tự nhiên Rosé im lặng một cách bất thường, Lisa xoay mặt sang nhìn nàng, cảm xúc của nàng có vẻ đang trùng xuống không phanh, trông tủi thân ghê gớm.

"Bữa đó Lisa đi tuốt tận đằng trước, bỏ rơi em."

"Chae..."

"Lisa lạnh lùng bỏ rơi em, là sự thật."

Chát. Chát.

"Cái tay này không nắm tay dắt theo Chaeyoung đi ở sân bay, làm Chaeyoung buồn, hư nè, hư nè."

Lisa đánh bẹp bẹp mấy cái rõ to lên mu bàn tay trái, chỉ vài cái thôi mà đỏ rần lên một mảng lớn, đủ biết lực đánh mạnh đến cỡ nào, Rosé hốt hoảng giật lại tay cô không cho đánh nữa, trong lòng xót xa, miệng nàng vừa áp sát lại thổi vừa không ngừng mắng mỏ.

"Điên à, đánh như thế còn gì là bàn tay nữa! Phù... phù... Có đau không?"

"Không đau. Chaeng đau hơn."

"Biết vậy còn đánh, tức chết tôi mới vừa lòng hả dạ hay gì?"

Vòng tay ôm người vẫn hì hục thổi từng làn hơi nóng ấm lên mu bàn tay mình. Nóng ran, lan đến tràn hết cả lồng ngực, Lisa vội thì thầm vài lời yêu thương.

"Lisa hứa..."

"... sẽ luôn nắm tay Chaeyoung nè, hôn Chaeyoung nè, thương Chaeyoung nè, chăm sóc cho Chaeyoung nữa nè... tất nhiên là ở mọi khoảnh khắc đôi ta có thể."

"Nên Chaeyoung sẽ không có cơ hội để 'bị đau' nữa đâu."

Rosé giơ ngón út 3cm-nim của mình lên ngang mặt Lisa, rầm rì.

"Móc nghéo đi rồi tin, cái đồ trẻ trâu hay dỗi."

"Móc nghéo nè."

~~~~~~

Au:

Cười chết với hai cái đứa trẻ trâu :)))

~~~~~~
2022.11.02
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia