ZingTruyen.Com

Số hai.

29. Cái sự đáng yêu này...

ChanaKLz

"Unnie, đừng đi mà~"

"Không biết, unnie đi đây, Jendeukie đang đợi chị, trễ là bé dỗi chị giờ."

"Bé bé cái gì, bà ấy còn lớn hơn em, sao không thấy unnie gọi em là bé?"

"Ganh tỵ hả?"

"Ờ."

Jisoo lấy ngón trỏ nâng cằm Lisa lên, tay còn lại vỗ vỗ mặt nhỏ em vài cái, sau đó nhéo nhéo nựng yêu thêm mấy cái nữa coi như bồi thường.

"Em cũng có bé yêu của riêng em mà, cần chi phải ganh tỵ nhỉ?"

"Đi đi, đi đi. Jennie unnie đang đợi kìa."

Lisa gạt tay Jisoo ra, không muốn trả lời câu hỏi của chị, trở mình nằm xuống giường, trốn trong chăn nói vọng ra, còn Jisoo cứ cười khà khà chọc ghẹo không thôi, khiến cô em lại tức giận hét lên.

"Unnie có thôi đi không? Em buồn ngủ rồi!!!"

"Thì ngủ đi, ai làm gì đâu mà."

<Chị nghe nè bé, Soo đi chưa?>

"Nini bắt Kim Jisoo đi giùm em coi, bả làm em bực mình quá!!!!"

<Bắt chị ấy đi rồi, có cần chị ký gửi 'ai khác' qua không nè?>

"Unnie này nữa, em giận chị luôn bây giờ!!!"

<Hahaha...>

Nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của hai đứa em, Jisoo vừa mang giày vừa cười hi ha hi ha, trước khi đóng cửa còn không quên vui vẻ trêu chọc.

"Chị đi đây, bye bye, tối chị mới về lận đó, ở một mình đừng có sợ quá nha."

"Chứ không về, chị tính đi đâu? Tui nhốt chị ở ngoài hành lang luôn tin không?"

"Bạn cùng phòng này hung dữ quá đi à~~~"

"Grừ... Grừ..."

.....

<Kim Jisoo~>

"Gì vậy? Mới đi có 10 phút, ủa còn chưa tới nữa nè, sợ ma thiệt hả?"

"Lisa à?"

"Ừ, chắc ở một mình nên sợ, tại bình thường toàn 'hai mình' không mà."

Jisoo che loa điện thoại, nói với Jennie nhưng mắt lại lia sang người đang bồn chồn lo lắng không yên bên phía đối diện.

<Nhớ về sớm nha~>

"Rồi rồi, biết rồi."

<Ừm... Jisoo unnie...>

"Gì đó?"

<... có ở cạnh chị không?>

"Có, đang ăn."

<Ăn nhiều không?>

"Không. Ăn nhỏ giọt, mới có vài miếng à."

<Bảo... ờ... ăn nhiều vào, em... ờ... thấy.... ờ... hình như còn gầy hơn so với lúc chưa qua Dallas nữa.>

"Ủa không biết, tự nói đi chứ, ai rảnh nói giùm?"

<Unnie~ Hai cái đùi gà chiên.>

"Ít."

<Thêm một chầu kem.>

"Hai chầu, với lại cho dắt thêm người, chắc giá."

<Ừm. Tư bản ác độc.>

"Vậy nha, chị ăn tiếp đây."

<Chị giữ thẻ rồi, chút tự mở cửa vào nha, em đi ngủ.>

"Ok. Ngủ đi."

"Sao nãy không kêu nó ra ăn chung, tự nhiên bỏ nhỏ trong phòng một mình, vừa buồn vừa sợ chi không biết?"

Jennie trách yêu Jisoo, tỏ vẻ không hài lòng.

"Chị có rủ, mà con bé tưởng có mỗi chị với em thôi, nên không muốn làm kỳ đà cản mũi, ra tới đây chị mới biết có Chaeyoung ấy chứ."

"Em nghĩ chị sẽ dắt theo Lisa, nên em mới rủ Rosie đi cùng."

"Thôi thôi, dù sao Lisa cũng nói không muốn ra ngoài rồi, kệ nó đi. Nói nãy giờ, thức ăn chín rồi, ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào, tối mới có sức ngủ."

Jisoo không ngừng gấp lấy gấp để vào chén của Chaeyoung, người vẫn còn đang chọc chọc nguấy nguấy mấy miếng thức ăn không rõ hình thù trong chén.

Dù khi nhận được sự quan tâm từ chị lớn, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, nhưng em lại không gắp lên ăn ngay, không biết suy nghĩ gì, trông rất là đăm chiêu lo lắng. Jisoo thấy vậy, cười cười húych nhẹ vai Jennie.

Quả nhiên, cô bạn gái với trình bắt số nhanh nhạy sẽ không bao giờ khiến chị thất vọng.

"Mà này, tối đừng có buồn ngủ quá tưởng nhầm Lisa thành em rồi mò mẫm gì con bé nha, người ta đang 'nhạy cảm' lắm đó, người ta đánh chị là em không can đâu."

Jennie ẩn ý nháy nháy mắt tiếp nhận rồi bắn lại wifi cho chị người yêu, miệng không ngừng nói những câu khích tướng cũng ẩn ý không kém cạnh.

"Em về trước đây, hai chị ăn tiếp đi."

"Ấy, chưa ăn xong mà."

"Em no rồi."

"Ồ."

"Unnie."

Thấy Chaeyoung đã xách túi chuẩn bị đi, Jennie bèn vỗ lên chân Jisoo nhắc nhở.

"Ah, phải rồi, hình như hồi nãy Lisa đòi ăn kem á, mà đợi tới lúc chị về thì trễ lắm rồi, làm sao đây ta?"

"Ờ, làm sao đây, ở một mình đã buồn rồi, còn không được ăn món mình thích nữa, tội nghiệp quá à."

Một người xướng, một người phụ họa, nghe đến nỗi người sắp bước đi cũng phải khựng lại đắn đo. Lúc này, Jennie 'bỗng nhiên' nhận ra và gợi ý.

"Hay là unnie đưa thẻ phòng cho Rosie đi, bé về trước, bé mua kem cho Lisa luôn."

"Em... em không..."

Không đợi Chaeyoung có cơ hội phản bác, Jisoo ngay lập tức nhét thẻ phòng vào tay em rồi đẩy đi, không quên vẫy tay chúc may mắn.

"Nhớ mua vị Chocolate nha em."

"À, ừm... dạ unnie."

Chờ cho Chaeyoung ngập ngừng bước đi, Jennie mới đánh yêu lên tay Jisoo, mỉa mai.

"Bạn gái của người ta, không lẽ đến vị yêu thích của đối phương mà còn không nhớ, ai mượn chị nhắc không biết."

"Thế thì chị - bạn gái của em thích vị gì nào?"

"Vị bánh bao."

"Bingo! Jendeukie của chị giỏi quá!"

"Nói xàm vậy cũng khen, làm gì có kem vị bánh bao?"

"Tối nay là chị được 'ăn' rồi."

"Hả?"

"Không phải hả, bánh bao nhỏ?"

"Unnie!!!"

.....

Tít.

"Ý, sao về sớm vậy?"

"..."

Lisa thò đầu ra khỏi chăn, nhưng mới nhìn vào khoảng không tối đen, le lói vài tia sáng từ nhà vệ sinh đã sợ hãi vội vàng trùm lên lại. Không nghe Jisoo trả lời, cô cũng không thèm để ý, chỉ lo sốt ruột hỏi chị.

"Sao rồi, Chae... à... đằng đó có ăn uống được gì nhiều không?"

"..."

"Im lặng thì chắc là không rồi, em đã bỏ ra vốn đầu tư khủng như vậy mà sao chị làm ăn tệ quá dạ, Kim Jisoo?"

"..."

"Chán unnie quá à."

"..."

"Bộ không thấy bé ấy gầy tong teo hay gì á, chị chỉ biết sót người yêu của chị, mà không biết sót người yêu của em gì hết!"

"..."

"Ờ, xin lỗi, đang giận, nên nghỉ yêu mấy bữa nay rồi. Nhưng mà chị chăm bé ấy giùm em đi, dạo này ăn ít tới nỗi em thấy mà em tức á!"

"Vậy tại sao Lisa không tự đi chăm?"

"Mới nói xong, người ta vẫn còn dỗi, không nghe thấ..."

Đang liếng thoắn không ngừng, Lisa bỗng dưng khựng lại, cái ôm ấm áp đã một khoảng thời gian cô không được cảm nhận, nay rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bởi vì, có 'ai đó' đang ôm cô, rất chặt.

"Lisa."

"..."

"Đừng dỗi em nữa, được không?"

"..."

"Em chán ăn, em ốm đi nhiều lắm. Lisa chăm em lại đi."

"..."

"Hôm qua, gót giày không thoải mái, mang vào khiến chân em đau."

"..."

"Đau..."

Không nhận được sự tương tác nào từ người trong lòng, Chaeyoung thở dài rồi khẽ khàng buông lỏng vòng tay của mình đứng dậy, trước khi trở về phòng của nàng và Jennie, nàng nhỏ giọng nỉ non.

"Lisa không còn quan tâm em nữa..."

"...lồng ngực em cũng đau lắm."

"Sao hôm bữa không nói vậy đi?"

"Li..."

Lisa tung chăn ra, ánh mắt trách móc ghim thẳng vào người đang đứng ở cạnh giường.

"Hôm bữa người ta biết bị giận rồi, người ta tìm mọi cách để dỗ, còn chạy theo loanh quanh lấy lòng nữa kìa."

"Ủa, thích cho người ta ăn bơ lắm mà, đây ăn đủ 'no' rồi, 'no' đến tận cuống họng luôn đó."

"Với lại, ai đó từng nói, đồ ngon phải biết chia sẻ thì mới là trẻ ngoan, không nhớ hả?"

"Ăn mấy bữa rồi, sao, có ngon không?"

"Lisa..."

"Hừ!!"

"Lisa~~"

"Lại đây, đưa chân ra cho coi với coi."

Hiếm khi Chaeyoung chịu nhõng nhẽo với mình, dù đã hơi nguôi ngoai, nhưng mặc kệ việc Chaeyoung còn đang kéo tay mình lắc lắc, tỏ vẻ hối lỗi, Lisa vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận. Vừa xoa gót chân cho nàng, vừa khép mở miệng không ngừng cằn nhằn.

"Tại sao lại ăn ít?"

"Em không có cảm giác thèm ăn."

"Không thèm ăn vẫn phải ăn, người đã không được tròn trịa rồi, giờ còn ốm thêm nữa, muốn bị mắng nữa đúng không?"

"Lisa đừng hung dữ với em như vậy."

"Ngày mai mà còn không ăn uống cho đàng hoàng là coi chừng tôi."

"Vậy... Lisa sẽ chăm em ăn... phải không?"

Nhìn lên ánh mắt cún con đáng thương của Chaeyoung, Lisa ngay lập tức mủi lòng.

Ah, cái sự đáng yêu này....

"Ừm."

"Lisa hết giận em chưa?"

"Còn, vẫn dỗi sương sương đấy nhé."

"Nhưng mà không có bớt thương được, thế mới tức chứ!"

"Em yêu Lisa nhất."

"Đừng có nịnh, chân còn đau không?"

"Hồi nãy thì đau, nhưng Lisa xoa cho em nên giờ hết đau rồi."

"Vậy thì lồng ngực của em, có còn đau nữa không?"

"Lisa hôn em một cái, sẽ hết liền."

"Xạo sự."

......

Chụt.

......

"Xin lỗi, em cũng đừng giận Lisa nữa nha."

"Không giận nữa, chỉ còn thương thương thôi."

~~~~~

~~~~~

~~~~~

Au:

🌟

Thắp một ngôi sao hy vọng,

OTP mau chóng làm lành...

~~~~~
2022.10.28
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com