ZingTruyen.Info

So Hai

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay, Rosé vội vàng check out, chào hỏi fan các thứ, rồi vội vàng chui tọt lên xe, gấp rút hối thúc quản lý mới chở mình về nhà liền liền liền liền.

Nóc nhà của nàng đang cực kỳ giận dữ, chờ nàng về hỏi tội kia kìa!

Park Chaeyoung đang cảm thấy vô cùng sợ hãi!

Cứu!

.....

Rosé rón rén tra chìa khóa vào ổ, cùm cụp vài cái mới mở được cánh cửa ra, thò đầu vào liếc ngang dọc nhưng không thấy ai, nàng thở phào một hơi, rồi lại thay thế bằng sự lo lắng.

Cục bông cuồng ở nhà của nàng hôm nay không ở nhà sao ta?

Hơi không có quen...

"Lisa ơi, Chaeyoung về rồi nè."

"Lili!"

"Sà sá?"

"Manobal~"

"Mami!"

"Gọi gì đó? Đang tắm!"

"Hết cái hồn à!"

Giật mình vì cái đầu bù xù rối nùi với một đống bọt xà phồng, Rosé la toáng lên, rồi rất nhanh lại cười hề hề ngơ ngốc pha lẫn chút gì đó dối gian.

"Lisa đang tắm á hả?"

"Ừ, hình ảnh sắc nét, giọng nói rõ ràng. Không thấy không nghe hay gì?"

"Có nghe, có thấy, nên cho Chaeng tắm chung với~~"

Rầm.

"Không có tắm chung tắm đôi gì hết, đi mà tiếp tục bơi lội giữa dàn hậu cung của cậu đi. Tôi thích tắm một mình."

"Lisa yah~"

"Người của tớ mồ hôi không nè, Lisa cho tớ tắm chung đi mà~"

"Không!"

"Yêu ơi!~"

Thả vội mớ hành lý, Rosé không ngừng làm đủ trò, uốn éo trước cửa nhà vệ sinh hòng cầu xin người bên trong cho nàng được tắm chung, nhưng có vẻ kế hoạch dỗ dành của nàng đang và sắp thất bại ê chề, vì người kia chẳng hề đoái hoài gì đến nàng.

Rosé ngồi xổm trước nhà vệ sinh, bất lực vẽ vòng tròn tuần hoàn không bao giờ kết thúc trên tấm thảm lót sàn, chờ đợi ai đó tắm xong đi ra, trao cho nàng cơ hội được quỳ gối tạ tội.

Cạch.

"Tránh ra coi, chắn đường chắn lối."

"Đau.~"

Tia thương xót xẹt qua đáy mắt Lisa, nhưng rất nhanh lại thay bằng sự kiên định, và thờ ơ. Cô đi lướt qua cái người đang giả vờ ngã sống soài trên đất, cố không quan tâm để ý, tự làm công chuyện của mình.

Trời ơi, người ta bận rộn lắm, lau tóc nè, sấy tóc nè, thoa kem dưỡng ẩm, tháo móng giả, tỉa móng tay, các thứ các thứ... ai rảnh đâu mà đỡ.

Một phút hai mươi mốt giây trôi qua, vẫn chưa thấy cô gái trắng trẻo đứng dậy, Lisa bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Không lẽ mình đẩy mạnh quá? Đâu có đâu, khều cái chân nhẹ hều à.

Len lén đưa mắt nhìn sang, thấy Rosé cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, tưởng nàng thật sự bị té đau, Lisa cuống cuồng lên ở trong lòng, nhưng ngoài mặt lại im im tiếp tục nhìn lén. Đến khi nàng lồm cồm bò dậy từ mặt đất, ngước khuôn mặt cười ngốc nghếch lên lấy lòng đi đến gần, Lisa mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Heo hồng baby của mình vẫn thơm ngon ngọt nước, không có bị thọt, may mắn.

"Lisa yah~"

Nghe nàng gọi với chất giọng đặc trưng pha lẫn chút chút nhõng nhẽo không thường thấy, Lisa hơi xiêu lòng nhẹ. Nhưng nghĩ đến việc người ta bỏ bê mình, không gọi hay nhắn tin gì hết gần cả ngày trời vào mấy hôm trước, hại cô lo lắng quá trời, xém tý là khóc xỉu ở nhà.

Thế mà đến tận hôm nay cô mới biết, thì ra...

"Chẳng có chú mèo nào lại thích chủ nhân của mình đi chơi với mèo khác rồi bị lây dính mùi cả."

"Ngay đến việc nó là một chú mèo ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng biết thế nào là cô đơn và buồn tủi."

"Một cuộc gọi thông báo chẳng có gì là to tát nhưng lại có thể khiến nó yên tâm hơn rất nhiều."

"Ít ra, nó biết, chủ nhân của nó vẫn xem nó là chú mèo số một, và không có con mèo nào có thể thay thế nó trong lòng cô ấy được..."

Rosé ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh giường, nàng gác đầu lên đùi Lisa, ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt long lanh hối hận.

Vẫn luôn biết người yêu của nàng là một người tinh tế và hiểu chuyện, nhưng nó không phải là lí do để nàng làm cô ấy tổn thương chỉ vì sự vô tư vô ý của nàng được.

"Nhà cậu có tận 5 chú mèo, nhưng nhà tớ chỉ có 1 và duy nhất."

"Tớ không gọi về vì tớ sợ bé mèo nhà tớ đã ngủ rồi, tớ đã quên mất việc lệch múi giờ nghiêm trọng ở hai nơi."

"Dạo này bé rất bận rộn, bé hẳn nên được ngủ ngon với mớ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi kia."

"Nhưng tớ lại không nghĩ đến việc bé sẽ chờ một cuộc gọi của tớ từ tối muộn đến rạng sáng ngày hôm sau. Tớ là một chủ nhân tồi tệ..."

"Lisa ah, bé mèo nhỏ của tớ, cậu tha thứ cho tớ lần này nha~"

"Sau này có đi đâu và làm gì, tớ cũng đều báo cáo với cậu trước..."

Rosé chưa kịp nói hết câu, mèo nhà nàng đã meo meo lên án.

"Dù duyệt hay không thì cậu vẫn đi chứ gì? Hừ!"

"Maybe."

"Park Chaeyoung!"

"Haha. Thôi nào, tớ biết cậu sẽ không cấm cản việc tớ quen bạn mới, đi chơi với bạn cũ. Vì tớ tự có giới hạn của mình mà."

"Xạo sự, lại còn bày đặt giới hạn."

Trèo lên ngồi trên đùi cô bạn gái hãy còn đang giận dỗi, nàng vòng tay ôm cổ cô ấy, hít hà mùi sữa tắm thơm ngát.

"Giới hạn của tớ đang được tớ ôm vào lòng nè."

"Bé luôn cần được tớ cưng nựng và quan tâm. Tớ nói đúng chứ?"

"Maybe~"

~~~~~
2022.10.02
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info