ZingTruyen.Info

So Hai

"Lalalalisa~"

"Ừ."

"Đang bận à?"

"Buồn ngủ."

Cô gái tóc vàng dài ngang vai, ngồi tựa lưng vào đầu giường, vừa nhìn vào điện thoại vừa đưa tay lên dụi dụi mắt, một giọt nước mắt sinh lý thấm lên ngón tay sau cơn ngáp dài. Cô mở miệng đáp lại người ở đầu dây bên kia, người hãy còn đang ăn muỗng cơm nhỏ trước khi thay đồ, hôm nay nàng sẽ tham dự sự kiện quan trọng của nhãn hàng mà nàng đang đại diện.

"Mấy giờ rồi?"

"2 giờ sáng? Hay 3 giờ? Hổng biết nữa."

"Ay, tớ xin lỗi, tớ quên mất việc chênh lệch múi giờ. Lisa đi ngủ đi, ngủ dậy rồi gọi tớ."

"Khi nào thì Chaeng mới thay đồ?"

"Vẫn chưa, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ, 10 hoặc 15 phút nữa tớ sẽ đi thay, ngoan, đi ngủ đi, nhé."

Lúng liếng nhai miếng cơm trong miệng, nàng gắp thêm một ít thức ăn nhẹ lên ăn kèm. Nhìn người bên kia không có tinh thần, trông như sắp gục đến nơi, Rosé chuẩn bị tiếp tục dỗ dành em bé của nàng đi ngủ, thì cô lên tiếng, mắt híp lại, nhìn nàng chằm chằm.

"Chaeng."

"Hửm?"

"Thay đồ cho em xem đi."

"... sặc... cậu vừa nói cái gì đó?"

"Thay đồ cho em xem."

"... bây... bây giờ á?"

"Ừm... oáp...."

Dù mí mắt đang liên tục đánh nhau, Lisa vẫn ráng mở căng hết cỡ hai mắt, lại ngáp một hơi dài, trở mình nằm lên giường, ôm lấy gấu bông nhỏ mà trước khi đi công tác người yêu mua cho, cô nhỏ giọng thì thầm.

"Em muốn xem."

"Rồi, nhưng cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi, giờ tớ đi thay đồ, thay xong tớ gọi lại. Chịu không?"

"Thay xong phải gọi lại liền, Lisa đợi."

"Được được. Chỉ có mỗi chị Stylist chỉnh váy lại cho tớ thôi, không cho ai xem trước Lisa hết, đợi tớ."

"Ừm."

Cầm lấy chiếc điện thoại nóng 'phỏng tim' đã trở thành màu đen xì vì vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện xuyên quốc gia, Rosé hít sâu, rồi thở ra. Vài lần như thế mới ổn định lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Nàng ngồi một hồi, nhìn về phía chén cơm nhỏ mới ăn được vài đũa, rồi nhìn sang phía bộ đầm trắng lấp lánh được treo gọn gàng trên giá, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Unnie, vào phụ em thay đồ với.~"

"Nãy còn ăn vạ, đòi ăn nốt chén cơm trắng mới chịu đi thay đồ, la lối om sòm rằng mình thèm thuồng chảy nước miếng mấy ngày nay mới được ăn, giờ lại hối đi thay? Ê, chị thấy còn thừa quá trời kìa."

"Em đổi ý rồi, unnie giúp em với, một mình em chắc tới mai mới xong."

"Rồi rồi, đợi tý, chán cô quá cô ơi."

"Hì hì."

Rosé cầm theo điện thoại đi vào phòng thay đồ đợi, nàng tự biết thân biết phận, không dám rớ vào bộ đầm trắng kia. Không may làm dơ một chút, chị Stylist thể nào cũng nhai đầu nàng ngay, trên đó còn có loe hoe vài cọng tóc, chị ấy mà nhai nữa chắc xong chuyến này về, có khi bạn gái nàng không nhận ra nàng luôn không chừng.

Sau khi thay đồ xong, Rosé uyển chuyển đưa đẩy, nói vài lời ngon ngọt với chị Stylist, trong ánh mắt khinh thường của chị, nàng cười khì khì đẩy chị ra khỏi phòng thay đồ.

Lại hít sâu một hơi lấy can đảm, đợi cho hai má bớt nóng, nàng cầm lấy điện thoại đặt lên tủ nhỏ sát tường trong phòng, căn chỉnh sao cho vừa đủ lấy được ảnh cả người, lúc này mới gọi facetime xuyên quốc gia thêm một lần nữa.

"Ưm. Lisa nghe nè."

Mất khoảng 5, 6 giây thì đầu còn lại mới bắt máy. Khuôn mặt ỉu xìu cố gắng mở to mắt của người kia hiện lên làm Rosé có chút lo lắng, đau lòng.

"Hồi nãy Lisa không có ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi, đúng không?"

"Không có. A... không phải, Lisa có nhắm mắt, nhưng mà nhức đầu, khó chịu."

Đầu óc lơ tơ mơ nên cô nói không hết ý, khiến Rosé có vẻ lại muốn trách cứ, Lisa vội vàng lặp lại, nói dài ra, mắt nhanh chóng nghe lời nhắm lại, nhưng đầu mi nhăn nhăn, trông đúng thật là đang rất khó chịu.

"Tớ không có mắng cậu, đừng có gấp."

"Nhưng... Chaeng mới lên giọng với tớ."

"Ayya, Chaeyoung hư quá, tự nhiên lại nói lớn tiếng làm Lisa sợ, Lisa đừng có giận Chaeyoung nữa nha.~"

"Không giận."

Lisa cười khì khì, mặt mũi ngượng ngùng đỏ bừng, nom đã có chút sức sống hơn. Khi nãy chỉ vừa lướt qua chưa kịp nhìn kỹ đã bị nàng la mà nhắm tịt mắt lại, lúc này mới dám len lén mở ti hí mắt ra nhìn nàng.

"Đẹp quá... Chaeng ơi, Chaeng đẹp quá à!"

"Lại nịnh. Hôm qua khi vừa nhận được bộ đồ, không phải tớ đã treo lên giá rồi quay cho cậu xem rồi sao, giả vờ ngạc nhiên cái gì?"

"Nhưng mà hôm qua Chaeng có mặc đâu."

Dưới đôi mắt mở ra sáng rực, đầy sao lấp lánh của Lisa, Rosé xấu hổ cười cười, đến gần vuốt ve hai mắt to tròn thông qua lớp cảm ứng mỏng tang của điện thoại.

Bỗng nhiên, nàng muốn về nước ngay lúc này.

Muốn ôm thật chặt người yêu vào trong lòng.

Muốn hôn lên đôi mắt nồng cháy ấy.

Muốn được tình yêu đó lấp đầy.

Và muốn để cô ấy biết nàng cũng yêu cô ấy nhiều đến nhường nào.

"Chaeng ơi."

"Ơi."

"Em muốn nhìn thực tế cơ."

"Cái này thì..."

"Khi chúng ta làm lễ, Chaeng mặc lại cho em xem được không?"

"Làm lễ?"

Kinh ngạc vì nàng vừa nhận thức được ý nghĩa to lớn từ câu nói nhẹ nhàng của người yêu, Rosé run rẩy khóe môi, lặp lại.

"Ừm. Bộ đầm này, em muốn là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng được nhìn thấy Chaeng khoác nó lên."

"...Lisa yah."

"..."

"..."

"Có thể chứ?"

"Absolutely, it's my pleasure."

~~~~

~~~~

Au:

Quá là sến.

Là nhân cách thứ hai của tui viết, chứ tui không thể nào sến như vậy được.

🥲

~~~~~
2022.08.27
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info