ZingTruyen.Com

Số hai.

13. Cookie.

ChanaKLz

"Chào buổi chiều, Son-seng-nim.~"

"Chào em, em đến lâu chưa?"

"Dạ mới được 10 phút thôi ạ. Hôm nay lịch trình của em kết thúc sớm nên em chạy qua đây luôn."

"Chà, học trò của cô chăm chỉ quá."

"Hôm nay mình học làm món mới đúng không cô?"

Được cô giáo dạy làm bánh khen muốn phồng lỗ mũi, Rosé cười khì khì ngượng ngùng thắt dây tạp dề thành con bướm nhỏ sau lưng, ngồi nghiêm túc, hai tay để trên bàn chăm chú nhìn cô.

"Hôm trước có món bánh em khen ngon đó, nhớ chứ? Hôm nay chúng ta sẽ làm lại bánh đó, phiên bản nâng cấp, BIG size."

"Cookies???"

"Đúng rồi. Chúng ta có vị vani, mâm xôi, matcha và để xem..."

"Chocolate ạ."

"O'kay, chocolate nữa. Vị em thích đúng không?"

Rosé phụ cô giáo bày biện các loại nguyên liệu gọn gàng ra bàn, phủi bớt đi lớp bột dính trên tạp dề, nàng lắc lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Nae, là bé nhà em thích, còn em thì vị nào cũng được."

Cô giáo cười cười, cũng không để ý lắm, vì thường xuyên nghe học trò của mình nhắc đến cô bé nhưng cô lại không biết tên, cô đoán chắc bé đó là cháu của Rosé.

"Vậy hẳn là cô nhớ nhầm rồi. Hôm nay còn rắc hạt cốm cầu vồng và phủ chocolate lên trên mặt cookies nữa. Chắc chắn bé nhận được sẽ hạnh phúc lắm đây."

"Dạ, chắc nhảy cẫng lên vui sướng luôn ấy chứ."

Mặc kệ bột dính đầy trên má, Rosé nhanh tay trộn đều hỗn hợp bột mì và trứng cùng các nguyên liệu khác, vừa nhồi nhồi một cách điệu nghệ, vừa gật gật đầu cười cười hưởng ứng với cô giáo.

"Ây, em làm nhiều bột quá, chút nướng lên sẽ ra số lượng nhiều lắm, bé có ăn hết không?"

"Hết ạ, bé nhà em thích chia sẻ cho mọi người lắm, lần trước cho người này cho người kia, cuối cùng chỉ còn đúng 1 cái cho bản thân à."

"Chậc, tội nghiệp chưa, vậy rồi có đủ ăn không, có khóc không?"

"Khóc ạ? Không có."

Rosé nghe cô giáo hỏi, dù hơi nghi hoặc nhưng cũng lễ phép trả lời.

Nghĩ đến đã tức anh ách cái lồng ngực. Nàng làm cực khổ cả buổi và đã biếu mọi người mỗi người một phần rồi. Phần của mình là phần đặc biệt, thế mà vừa nhận được đã đi chia chát hết cho người khác, hết rồi lại giả vờ đáng thương nói mình vẫn còn muốn ăn nữa kia chứ, xém chút là nàng bị mọi người chọc ghẹo chẳng ngóc nổi đầu lên luôn.

Không đủ ăn, rồi khóc á, dám à?

Hừ.

"Vậy là giỏi rồi."

"Vâng. Nên lần này em làm nhiều thêm vài cái, em giấu trước, đợi bé chia chát xong rồi thì em mới cho thêm. Cho một lần lại hết sạch liền, lần này không chắc là em có kiềm chế nổi bản thân mà không đánh cho vài cái không."

"Thôi thôi, con bé còn nhỏ, thích chia sẻ với mọi người cũng không xấu, em đừng đánh bé."

"Lớn tồng ngồng rồi còn bé bỏng cái gì cô ơi."

"Ừ ừ. Nào, chúng ta tiếp tục."

"Dạ."

Cô giáo lau đi mồ hôi không tồn tại trên mặt, may mắn là cô can ngăn lại kịp, nếu không Rosé mà tức giận đánh cháu con bé là chết cô.

Cạch.

Rosé đặt điện thoại xuống bàn sau khi phản hồi tin nhắn vừa nhận. Khóe mắt thấy cô giáo lau mồ hôi, nghĩ chắc là phòng hơi nóng, cũng không quá để ý, nàng hớn hở nói với cô.

"Nhắc đến là xuất hiện liền, chút nữa bé nhà em cùng với mẹ qua đón em về đó cô, em sẽ giới thiệu với cô nhé."

"O'kay, nghe em nhắc hoài, cô cũng tò mò và muốn gặp bé lắm."

"Vâng."

"Được rồi, chúng ta nướng bánh thôi."

Hai người hì hục cả buổi, kết quả cho ra một mẻ bánh hơn hai mươi cái bánh Cookie size siêu to bự, còn to hơn cả khuôn mặt Rosé. Nàng nhìn thành quả mà mỉm cười hài lòng.

Trang trí xong nàng thấy cây bút mực thực phẩm, bèn hỏi cô có thể vẽ lên mặt phủ chocolate không, nhận được câu trả lời như trong tưởng tượng, trong lúc cô giáo loay hoay dọn dẹp, nàng vẽ vời lên mặt bánh, chẳng gì cao sang ngoài tên bé yêu của nàng cả.

Khi cô giáo bận rộn xong cũng là lúc Rosé viết xong lên mặt bánh cuối cùng, cô giáo ngó xem nàng viết cái gì, chưa kịp bảo nàng giải thích thắc mắc đã nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa vừa hay vang lên.

Leng keng.

"Dạ, em chào cô."

"Chào em."

"Em đến đón Chaeyoung ạ."

"Vào đây, vào đây."

Rosé mau chóng kéo người đang ngại ngùng đứng ngoài cửa vào, nắm lấy bàn tay ấm áp, nàng cười hạnh phúc giới thiệu với cô giáo dạy nấu ăn của mình.

"Giới thiệu với cô, đây là bé nhà em, bé tên Lisa ạ."

"À ừ chào... ừm... bé?"

Cô giáo không phản ứng kịp, xoay sang Rosé, mặt cô gượng gạo như muốn xác nhận lại. Đây không phải thành viên cùng nhóm nhạc của con bé sao?

"Hihi. Đúng rồi."

Rồi em bé 3 tuổi mà cô vẫn luôn tưởng tượng đâu!?!?!??

"Bé... mấy tuổi rồi. Mà cô nhớ không nhầm là..."

"Dạ thưa cô, em giống Chaeyoung, 25 tuổi ạ."

"Nhỏ hơn em tận một tháng lận, nên vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm đó, Son-seng-nim.~"

"Chaeyoung-ah~"

"...hẳn là nhỏ hơn tận một tháng tuổi."

Ôi.

Giới trẻ bây giờ, khó hiểu như vậy sao?

......

~~~~~
2022.08.10
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com