ZingTruyen.Asia

[ᴺᴼᴹᴵᴺ][smut] đêm còn dài

Ấm giường

mylittlecornworld

Hắn thuần thục cởi quần áo em, tách hai chân mảnh khảnh ra, hôn lên phần đùi trong mịn mịn thơm thơm. Em rùng mình vì động chạm bất ngờ. Người đàn ông này em đã mong nhớ suốt một tuần trời. Hắn đi công tác về, cà vạt xộc xệch còn chưa tháo đã điên cuồng lao vào xâu xé em.

Lee Jeno nhìn miệng huyệt ươn ướt như đang vòi vĩnh liền không khỏi bật cười. Em bé nghe được tin hắn về chắc hẳn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, còn tự khuếch trương nữa.

Hắn hài lòng rướn người, hôn lên môi em.

Jaemin rất sợ hắn lại làm một liều chớp nhoáng như những lần trước, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Lee Jeno, không cho môi hắn rời đi ngay.

Hắn cũng nắm bắt được điều gì, chiều theo ý muốn của em nấn ná lâu hơn một chút.

Môi lưỡi hắn đảo điên trong khoang miệng làm em hô hấp hơi khó khăn. Hắn nhấp môi vì lo em bị ngợp. Những sợi chỉ bạc vừa chuẩn bị dứt ra rồi lại co rúm, bóng bẩy vương trên môi em, làm nó vừa ngọt lịm vừa mọng nước.

Na Jaemin không biết em đã xiêu lòng vì những hành động nhỏ nhặt này của hắn từ bao giờ.

Thi thoảng, chúng khiến em quên mất rằng em và hắn chỉ là bạn tình.

Jeno và em đều đã có công việc bàn giấy ổn định. Và giống như những người trẻ khác, họ đều bị cuốn vào vòng tuần hoàn khép kín bận rộn ở chốn văn phòng trước màn hình laptop. Cuộc sống cứ thế trở nên tẻ nhạt và đầy áp lực.

Lần đầu tiên em và hắn gặp nhau là ở một quán bar nhỏ. Cả hai đều say khướt và lỡ xảy ra quan hệ với nhau. Sáng sớm, hắn thức dậy không đỏ mặt, cũng không khẩn trương bác bỏ trách nhiệm.

Lee Jeno chính là người đề nghị em làm bạn giường.

Lúc đó, em đã tin lời hắn nói, cho rằng đây là mối quan hệ không ràng buộc, lại có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý giải tỏa căng thẳng. Còn phải nói đến ngoại hình hắn rất xuất sắc, em không có cớ để từ chối.

Vậy mà mối quan hệ này đã kéo dài được hơn nửa năm. Không dài cũng không ngắn để thể xác lẫn tâm hồn em khuất phục trước hắn.

"Có đau không?"

Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt. Mỗi lần hắn đưa vật đó vào cơ thể em, hắn đều hỏi câu đó. Và em lại ngây dại lắc đầu.

Em biết là đau. Đau đến rỉ máu. Nhưng sau đó, khoái cảm ập đến nhanh quá. Nhanh đến mức em đánh mất chính mình, miệng nhỏ vô thức đòi hắn thêm nữa, mạnh nữa.

Jeno hôn lên đầu khấc của em. Đầu lưỡi hắn mơn trớn trên hai túi tinh làm cơ thể em vặn vẹo vì ngứa ngáy.

Đó cũng là điểm yếu chí mạng của em.

Hắn luôn ân cần, trân trọng, nâng niu em như bảo bối. Nhưng không phải là người yêu.

Em bị kích thích đến tột độ, mặc thứ dịch trắng đục bắn ra từ cơ thể, cả người mệt lả đi.

Bàn tay hắn mân mê đỡ lấy ót em, đan từng ngón trên những sợi tóc lưa thưa cứng cáp sau gáy. Hắn thích thú để lại những dấu vết đo đỏ trên cơ thể trắng ngần yếu ớt dưới thân.

Em và hắn chẳng là gì của nhau. Không hẳn là bạn, càng không phải người yêu. Vậy mà lần này đến lần khác em đều dung túng cho hắn. Mai em phải đi làm. Cổ có thêm dấu đỏ chi chít, em cũng không ngại.

Bởi vì dù hắn không thuộc về em, em đã thuộc về hắn mất rồi.

Em chỉ tự hỏi có bao giờ hắn nảy sinh bất kì một cảm xúc nào khác với em không. Ngoài ham muốn sắc dục ra.

Nếu câu trả lời là có, thì mỗi sáng trước khi đi làm, có thể nhẹ hôn lên trán em một cái được không?

Làm việc vất vả đến giờ nghỉ chợt nhớ đến em, nhắn tin hỏi em đã ăn chưa, em có mệt không. Đọc từng dòng tin nhắn của em mà bất giác mỉm cười.

Chiều trở về nhà cùng em chuẩn bị cơm tối. Hai người vừa ăn, có thể vừa nói chuyện phiếm. Bất cứ chuyện gì cũng được chỉ cần hắn thấy vui. Ăn uống xong xuôi sẽ giúp em dọn dẹp.

Cả hai cùng nhau tắm rửa rồi lại nằm khểnh trên giường.

Chỉ đơn giản là nằm và than vãn huyên thuyên về công việc và cuộc sống đến khi thấy buồn ngủ thì thôi.

Lúc đó, hắn có thể chúc em ngủ ngon và ôm em thật chặt cho đến sáng hôm sau không?

Em đã vẩn vơ tự hỏi như thế. Em ước mình trở thành một phần trong cuộc đời của hắn với thân phận khác. Một người bạn đời chẳng hạn.

Na Jaemin nhìn xuống, thấy hắn đang dịu dàng xoa nắn cho em. Nước mắt bắt đầu đọng đầy trên khóe mi. Hắn bế em đặt lên đùi mình, tiếp tục đẩy vật lớn vào giữa cánh mông đau rát của em mà đung đưa.

Hôm nay hắn làm nhiều quá. Đã một tuần rồi em đều giữ cho hắn nên chưa làm. Hắn lại luận động nhiều, em cảm thấy không quen.

Những cú thúc cứ nhanh dần. Na Jaemin bỗng bật khóc rưng rức.

Em đau quá. Vách ruột như sắp rách ra. Và cả trái tim sắp vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nữa. Khao khát được hắn yêu thương như chiếm lấy em. Em cảm thấy có lỗi với hắn, có lỗi với chính mình.

Em bất lực rồi. Em đã cố làm theo giao kèo nhưng trái tim em cứ đập rộn lên mỗi khi hắn cạnh bên.

Jeno hắn không hiểu chuyện gì. Gấp gáp đỡ lấy đôi má thấm đầy nước mắt em, hắn lấy ngón tay lau đi một ít.

"Em sao thế?"

Em quay đi né tránh ánh mắt lo lắng của hắn.

"Jaemin ngoan, trả lời anh."

"Không có gì, chỉ là tự dưng chịu không nổi nữa."

Tay em vô thức đẩy ngực hắn ra. Mong hắn không phát hiện ra thứ tình cảm sai lệch của em dành cho hắn.

Hắn xoa xoa má em rồi chăm chú theo dõi sắc mặt em một hồi lâu. Lúc sau, hắn cất tiếng, giọng có gì đó đặc biệt trầm thấp hơn mọi khi.

"Jaemin à, mình dừng lại nhé."

Em ngước mắt lên, đáy mắt vẫn còn chút mơ hồ.

"Ý anh là mối quan hệ này. Nếu em cảm thấy không thoải mái, mình có thể dừng. Anh cũng chán làm bạn tình của em rồi."

Na Jaemin đờ người ra. Em hiểu rồi. Hắn đã dự tính trước về ngày hôm nay.

Có lẽ trong thời gian đi công tác, hắn đã có đối tượng mới. Hoặc là hắn quá bận rộn để có thể dành chút thời gian cho em.

Hay nói trắng ra là hắn chán em rồi.

Em nên làm gì bây giờ? Gay gắt phản ứng lại và nói hắn bạc bẽo, hay níu kéo hắn ở lại.

Ở cương vị là một bạn tình, Na Jaemin không có quyền làm những điều đó.

Em bặm môi lại. Nước mắt đã cạn khô hết cả, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe mang chút uất ức.

"Được, chúng ta kết thúc."

Lee Jeno mặc quần áo lại rồi rời đi. Khi hắn bước ra khỏi cửa nhà em mới là lúc em có quyền khóc.

Em chỉ có thể trách bản thân mình đã quá ngu ngốc. Rơi vào mối quan hệ độc hại rồi lại yêu lầm người không yêu mình.

Sáng hôm sau, đồng nghiệp hỏi han rất nhiều về đôi mắt sưng tấy của em. Em qua loa bao biện là do làm việc vất vả nên mắc chứng mất ngủ. Mọi người nghe vậy yên tâm phần nào, không nói thêm gì mà quay về với công việc của mình.

Em thoáng nghĩ là rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi. Vòng tuần hoàn vô hạn của công việc được đặt lại khiến em quay cuồng. Và em sẽ không nhớ gì thêm về Lee Jeno nữa.

Nhưng điều đó không dễ như em nghĩ.

Khi em vừa tan làm, chiếc xe đen mang biển số quen thuộc đậu trước cửa công ty.

"Anh tiện đường ghé qua, để anh đưa em về."

Lee Jeno. Công nhận mặt hắn quả thực được lát bê tông. Em tưởng hắn đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời em từ đêm hôm trước. Nhưng em lầm thật rồi.

Cứ dính líu với hắn như thế này, em sợ em sẽ không dứt ra được.

"Em với anh đã kết thúc rồi. Tốt nhất là đừng có liên quan gì tới nhau nữa. Em thấy rất phiền."

Rồi em chạy đi. Hắn cũng đuổi theo sau. Em nghe có tiếng hắn gọi, nói là em hãy nghe hắn nói, hãy nghe hắn giải thích.

Cuối cùng thì hắn cũng kịp theo sát em, ôm trọn cả thân thể em vào lòng.

"Jaemin à, nhìn anh này. Em hãy nghe thật kĩ những lời này."

Một lần nữa, em dễ dàng bị đánh gục bởi Lee Jeno. Em tự nhủ đây sẽ là lần cuối.

"Anh không thể tiếp tục mối quan hệ nhập nhằng với em. Anh phát ngấy việc giả vờ như bản thân không có chút cảm xúc nào khi ở bên cạnh em. Và sau một tuần vắng em, anh quyết định mình nên thẳng thắn bộc bạch điều này."

Đáy mắt em rung lên. Đôi mắt lấp lánh, hai hàng lệ ướt chợt tuôn ra.

"Chào em, Jaemin. Anh là Lee Jeno. Rất vui được gặp em. Có thể em không biết anh là ai nhưng anh đã thích thầm em từ rất lâu rồi."

Hắn nới lỏng vòng tay, nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt ngơ ngác hồng hào của em.

"Vậy nên, Jaemin à, cho anh cơ hội được hẹn hò với em có được không?"

Em bật khóc. Nhưng cảm xúc lại không giống như cái đêm hôm trước.

Em nhón chân lên ôm chầm lấy hắn. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má em rồi lại trượt xuống vai áo của người con trai kia.

"Được, anh có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Em nhớ là tối hôm đó, Jeno đã dẫn em đi ăn một bữa thật ngon, đưa em đi chơi khắp nơi. Đến khi về tới nhà em vẫn còn rất hào hứng, nhắn tin chuyện trò với hắn cả đêm.

Còn hiện tại thì sao?

Lee Jeno đã trở thành chồng của em, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của em, là người thường xuyên tranh làm việc nhà với em, cũng là người đang lúi húi rửa bát với chiếc găng tay màu hồng diêm dúa trong khi em thoải mái ngồi xem chương trình ti vi.

Em hẳn phải là người may mắn nhất trên cuộc đời này, chồng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia