ZingTruyen.Info

[Smiley×Angry_TR] Short Story

25 Days

giaaaiaie

[ - Tôi viết vào trang nhật kí những dòng nguệch ngoạc như trẻ lên ba. Những giọt thủy tinh thấm ướt cả chất giấy mỏng.. mực nhòe

- Mọi thứ cứ như nhòe đi trước mắt tôi khi một lớp nước mỏng xuất hiện. Tôi cố nén.. ]

" Hai mươi lăm, chỉ hai mươi lăm thôi.. Em sẽ không làm phiền anh nữa nếu như anh vẫn không thích em.. " Em đã sắp khóc khi vừa dứt lời, nhưng hai mươi lăm ngày cuối này, em không muốn hắn thấy em phải khóc.. Em muốn thật mạnh mẽ

Hắn nghe xong liền bỏ đi, khi phải thừa nhận bản thân không thể đối mặt với chính em trai sinh đôi của mình

Một nghìn ngày. Đã gần một nghìn ngày em thích hắn. Lúc cái bí mật này được vén màn lên chỉ trong một lần say xỉn, cả hai đã chẳng thể đối mặt với nhau

Hai lăm ngày nữa là tròn một nghìn ngày, khi mà em sẽ từ bỏ việc mình thích hắn, và mãi mãi không thích hắn như trước kia..

" Anh mong, chúng ta vẫn có thể là anh em không hơn.. " Hắn nói trong lúc mà bóng lưng đã dần khuất xa khỏi tầm nhìn của em

Ở cái thế giới này, đồng tính đã là một cái sai, cùng huyết thống đến với nhau còn sai gấp bội. Aha, hắn không ghét em đã là chuyện vui rồi..

Ngày thứ nhất: tôi cùng anh bước qua trên những cánh đồng hoa cúc trắng..

" Bây giờ là mùa hoa cúc trắng anh nhỉ? Đẹp quá " Em khẽ trầm trồ khi cùng hắn đắm mình trong một cánh đồng xinh đẹp và bao la

Ánh nắng vàng chiếu rọi xuống những tán lá xanh lục, trên những con sông đầy cá là cá

Cả hai đi như thế đã được khá lâu rồi. Không ai có vẻ gì là muốn cùng nói chuyện với người kia. Nhưng em thì có..

Em biết thể nào hắn cũng không đáp lại lời em nói. Và nếu có, thì đó chỉ là một câu 'Ừ' hoặc một cái gật nhẹ. Tình cảm giữa anh em một nhà dường như đã rạn nứt không ai hay. Ước gì có ai đó đến và dán vết nứt đó lại nhỉ?

Ngày thứ hai: tôi và anh giận dỗi nhau nhiều điều, nhưng bọn tôi không muốn tổn thương nhau..

" Đừng có lúc nào cũng như thế! Thật bướng bỉnh " Hắn quát tháo lên khi nhìn em cứ ương bướng cãi lại. Hắn không có ác ý, nhưng cứ nếu không nói ra thế này, hắn sợ hắn giết luôn em mất!

" Em không! Anh đừng như thế " Em không muốn cãi cọ chỉ vì những chuyện vặt vãnh như thế này. Nhưng từ bao giờ mà câu chuyện này được xé ra to lớn đến như thế?

Cả hai đã đôi co cả một lúc. Những mảnh vỡ nát tươm của chiếc bình hoa nằm trên sàn lạnh lẽo khi nảy bị hắn đập vỡ ra. Em ngồi nhặt lại từng mảnh sau khi đã cãi với nhau một trận đủ lớn. Từng đường thủy tinh sắc bén cứa lấy tay em, chảy những giọt nước màu đỏ, đặc sệt..

Ngày thứ ba: tôi sang ở cùng Chifuyu và bỏ mặt Smiley ở nhà

- " Đó không phải là cách tốt, Angry " Cậu ta đã thẳng thắn chỉ trích cả hai chỉ vì Smiley và Angry quá mức trẻ trâu.. " Hai người là anh em ruột, yêu thương nhau đi! "

Cậu khiến cho thằng em đầu xanh kia chợt nhớ lại vị trí của mình. Và rằng nó đã đúng vì điều gì đó khiến Angry bỗng nhiên nghĩ ngợi và buồn bã một cách đột ngột. Chifuyu đã phải dỗ ngọt cả đêm em mới lau nước mắt mà ngủ yên

Ngày thứ tư: chỉ vì tôi bỏ đi, anh đổ bệnh và vẫn lo lắng cho tôi

Em vội vã chạy đi lấy nhiệt kế trong khi tay vẫn còn cầm những thứ lỉnh kỉnh như thau nước ấm, túi chườm đá, khăn và thuốc hạ sốt

" Sao phải hối hả như thế? " Cho đến tận khi đổ bệnh, hắn vẫn trưng cái nụ cười độc quyền. Giọng của hắn khàn khàn. Thủy ngân trong nhiệt kế đã chạy lên con số 39°C. Nó khiến em lo lại càng thêm lo

Đứng nấu cháo trong bếp mà em còn quên cả những kiến thức cơ bản, chút nữa là nhà bếp nổ tung lên. Lúc đó tóc em sẽ từ xanh mà nhuộm thành đen cho mà xem

Em ngồi bên cạnh giường nhìn hắn múc từng muỗng cháo nhỏ cho vào miệng. Hai tay đặt trên đùi cứ run run. Em muốn xin lỗi hắn vì đã bỏ đi và không xin phép, còn để hắn đổ bệnh. Em rất lo..

" Đừng run rẩy như thế. Anh không trách em " Hắn vẫn ôn nhu như ngày nào. Đưa tay lên xoa đầu thằng em trai của mình. Nhưng điều đó không khiến hắn có thêm bất cứ rung động nào với em

Không sao cả, với em thì đó đã là cái vui trong cuộc sống này rồi

" Anh ăn đi, em sẽ đi giặt quần áo " Rồi em bỏ đi mà không đợi hắn phản hồi câu nào

Ngày thứ năm: chúng tôi đã thật sự giận nhau và cãi một trận còn lớn hơn.. Tất cả là do tôi

" Anh quý nó hơn em! Dù sao em cũng là em trai anh cơ mà! " Em giận dữ hét toáng lên. Cơn nóng nảy đã khiến em không còn nghĩ về những chuyện khác. Cả hai đã làm tổn thương nhau một cách nặng nề

" Thì sao? Em không có quyền để bắt buộc anh phải quý thứ gì hơn. Chết tiệc, em đi mà tìm nó về " Hắn quát tháo vào mặt em, khiến em sợ hãi rụt người lại. Một chút ngây người khiến cả hai đều im lặng. Mọi thứ cứ như thế trôi vào một bầu không khí còn u ám

Thà rằng hãy cứ cãi nhau, còn hơn phải im lặng và khó xử

" Em không muốn chúng ta phải khó xử. Đến khi nào em bình tĩnh, em sẽ trở lại nhà.. Em xin lỗi " Cho đến tận những ngày  cuối cùng khi mà em còn có thể được yêu, cả hai lại mâu thuẫn. Em muốn đắm mình trong không gian riêng tư và suy nghĩ..

Thật khó khăn!

Ngày thứ sáu: …

[Nhật kí trống]

Ngày thứ bảy: …

[Nhật kí trống]

Ngày thứ tám: …

[Nhật kí trống]

Em bỏ đi để lại quyển nhật kí nằm bơ vơ trong góc phòng, được che đậy bởi vô số tập sách, báo chí khác. Nó đã sờn cũ và hiện rõ những trang giấy bị nhòe đi do nước mắt

Khoảng cách của cả hai ngày một xa cùng tỉ lệ thuận với những ngày tháng đã trôi qua

Smiley bây giờ chỉ muốn nói lời xin lỗi vì ngày hôm đó đã có quá nhiều cố chấp. Cái tôi của cả hai càng lúc càng lớn lên theo thời gian

Hắn đi loanh quanh trong nhà, nửa lo nửa sợ, nhiều lúc còn phát khóc đến nơi. Sự trống vắng của em gây ra một nỗi sợ lớn trong lòng gã. Ngôi nhà hôm trước còn đầy những tiếng cười đùa, bây giờ nhìn lại thì chúng chỉ toàn là hình ảnh. Nhìn đi đâu cũng thấy bóng hình cả hai, khó lòng day khỏi tâm trí hắn trong lúc này

Hắn sợ em biến mất khỏi cuộc sống của gã mãi mãi - với tư cách của một người anh trai - không hơn không kém

[…]

Ngày thứ hai mươi ba: tôi trở về nhà.. Thời gian của tôi không còn nhiều, tất cả là do tôi

Em đưa mắt nhìn quanh. Hắn đứng ở cầu thang mỉm cười mừng em về nhà. Chắc em sẽ ghi nhớ khoảng thời gian này - khi mà hai đứa đã ôm nhau thắm thiết sau hơn mười ngày không gặp

Ngày hai mươi tư: anh bắt đầu tỏ ra ghét tôi và dường như từ chối chạm mặt tôi..

Em đã nghĩ cả hai có thể dành hai - ba ngày cuối cùng này để vun đắp tình cảm cho nhau. Nhưng hôm nay thứ em nhận lại là sự tránh né của hắn. Giống như hắn đã bắt đầu tỏ ra ghét em vậy, nó khiến em bất an

Ngày thứ hai mươi lăm:

[Nhật kí trống]

Quyển nhật kí cũ kĩ bị ném một cách không thương xót vào chậu lửa. Ngày thứ hai mươi lăm cuối cùng, cả hai không dần thời gian cho nhau mà chôn mình trong phòng. Trang cuối của quyển sổ cũng chưa được đặt bút viết vào dù chỉ là thứ, ngày, tháng - ngày thứ hai mươi lăm

Smiley ngồi trầm ngâm trong góc phòng. Hôm nay hắn phải nói, thứ cảm xúc trong hắn dần mãnh liệt hơn và nó gây ra những hành động tránh né của hắn. Hắn muốn xin lỗi em và nói cho em biết... thực sự, rất muốn nói

Hắn mở cửa phòng ra, cũng đồng thời là lúc em mở cửa. Cả hai chạm mặt, một hồi bối rối khiến cả hắn và em chìm trong im lặng

" Em/Anh có chuyện muốn nói " Cả hai đồng thanh, hắn lùi về sau một bước và rồi quyết định nghe em nói trước. Đôi mắt lia đến chiếc va- li em cầm trên tay, gì đó hoảng sợ trỗi dậy trong trái tim hắn

" Em sẽ rời khỏi đây bắt đầu từ bây giờ. Đó là cách tốt nhất để em không yêu anh nữa, như em nói. Thành thật xin lỗi, tạm biệt " Em cúi đầu, xin lỗi hắn một cách chân thành và lịch sự. Hắn nghe đâu đó trong trái tim mình đang gào thét, nghe được giọng nói của em nghẹn ngào và đau khổ..

" Chờ đã, anh..! " Hắn vừa dứt câu, em đã bước ra ngoài cửa chính từ lúc nào. Cùng lúc đó, hắn nghe tiếng trái tim mình bị bóp nghẹn lại, vang lên cùng lúc với tiếng còi xe inh ỏi và một tiếng va đập mạnh

Hắn chưa kịp hoàn hồn, chỉ sững sờ nhìn em nằm như bất tỉnh trước mặt. Chất lỏng đặc sệt màu đỏ đậm loang ra từ tứ chi, từ miệng và từ hốc mắt đang cau có của em

Nước mắt hắn ứa ra, rơi lã chã xuống nền đường si măng lạnh lẽo. Ai đó đứng gần đã gọi cho một chiếc cứu thương và cảnh sát đến. Tiếng thì thầm to nhỏ trong sợ hãi vang lên xung quanh

Hắn ôm lấy cơ thể em đang dần như tê liệt, tứ chi như rụng rời, không còn có chút cảm nhận

" Chờ đã! Hôm nay là ngày cuối mà, em phải ở lại với anh chứ, Angry! " Hắn hét lên trong nỗi đau từ trái tim đang thắt chặt lại " Anh còn chưa nói cho em biết việc mình cần nói. Em phải nghe, phải sống để thực hiện nó cùng anh chứ! "

Em thở gấp rút, đầu lưỡi phát ra những âm thanh ngắt quãng, khàn đặc và khó nghe nhưng hắn lại hiểu được một cách dễ dàng " Em vẫn ở đây.. với anh mà. Anh nói đi, em vẫn nghe đây " So với gương mặt cau có, lần đầu tiên hắn nhìn thấy em cười. Em tựa như thiên thần vậy, nhưng thế này có phải đã quá bất công với em không cơ chứ

" Anh thích em! Anh yêu em, Angry. Làm ơn, đừng bỏ rơi anh. Chúng ta vẫn còn hôm nay mà, ở lại với anh đi, Angry " Cho tới khi hắn còn chưa kịp kết thúc từ 'Angry', bàn tay trên mặt hắn dần yếu ớt. Em mấp máy thứ gì đó nhưng hắn không nghe rõ.. Hắn muốn nghe em nói lại, thật rõ to.. nhưng chắc không được rồi,..

Cho đến khi xe cứu thương và cảnh sát đến, hắn đã ôm em như vậy khá lâu.. Cả cơ thể em lạnh toát, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi khiến người đi đường phát tởm. Hắn vẫn không buông..

• Em vui lắm! - Em mấp máy điều đó khi nhận thức rằng bản thân sẽ không còn cơ hội được ở gần hắn, ôm hắn và yêu hắn như em đã từng làm...

___________________________________

" Thật buồn, ông nhỉ? " Tôi vừa nghe câu chuyện ông kể cho tôi, vừa khóc sưng cả mắt. Đó là chuyện tình đau khổ nhất của một cậu thanh niên và em trai mình

Cha tôi - người con nuôi của ông nhưng ông xem không khác gì con ruột. Ông không có vợ và cũng không có con cái, hoàn toàn nhớ về mối tình đầu của ông và người em trai sinh đôi đã chết. Tôi lấy làm tiếc thương cho ông từ tận đáy lòng

Ông lúc này đã ngồi trên xe lăn với đôi chân yếu ớt không thể di chuyển. Nhưng ông vẫn rất khéo tay và tinh mắt, đặc biệt là ông luôn nở nụ cười...

Phòng của ông chỉ toàn những bước ảnh giữa mình và cậu em trai, người cười, người giận dữ khoác vai nhau được treo chỉnh tề trên đầu giường. Cho đến khi ông sắp ra đi, ông vẫn yêu cầu cha và tôi đặt bức hình người em trai vào trong quan tài cho ông, nước mắt ứa ra. Ông khóc nhưng vẫn cười, còn tôi.. tiếc thương cho ông, cho câu chuyện ông kể, và cho mối tình đầu của ông - cậu em trai..

•End•

Thử nghĩ trong truyện gốc mà có việc như này thật thì chắc tôi khóc điên lên mất..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info