ZingTruyen.Asia

𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐧𝐠𝐨̣𝐭

𝐌𝐚𝐝 𝐃𝐨𝐠 (𝐊𝐲𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢) - 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐬𝐢̃

motconmeobeo


‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨, 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐨̂𝐢 𝐚̀?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

- Iwa-chan, Chó Điên bắt nạt tớ!!

Oikawa kể lể ủy khuất với Iwaizumi, chỉ đổi lại vài cái lườm từ cậu ấy.

- Đừng có ồn ào, tập trung đi, cả hai người!

Iwaizumi nghiêm khắc nói, cả Kyotani và Oikawa đều răm rắp nghe lời. Họ đang tập luyện trong phòng thể chất của Aoba Johsai, những cú đập mạnh vang vọng khắp mặt sàn tập. Buổi tập rất nhanh chóng liền kết thúc, với Chó Điên làm đúng nhiệm vụ của mình, gây sự khắp nơi, Iwaizumi phải liên tục quản lí cậu ấy, còn Oikawa màu mè bình luận ngu ngốc.

- Không được xô đẩy thành viên đội mình như thế!!!

Iwaizumi chửi bới Kyotani một trận, Oikawa đang thưởng thức thì bỗng bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé thập thò ở cửa phòng tập. Một cô gái sao, Oikawa dựng lên bản mặt tươi cười của mình, tiến lại gần hỏi thăm:

- Em đang tìm ai vậy, chibi-chan?

- Anou, cho em hỏi Kentaro có ở đây không ạ?

- Kentaro? Ai vậy nh... Ý EM LÀ CHÓ ĐIÊN SAO?!?!

Tiếng kêu sửng sốt của Oikawa thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên đội bóng chuyền, bao gồm cả Kyotani. Cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên, nhận ra Y/n đang đứng ở cửa phòng tập với tên đội trưởng ngứa đòn đứng ngay sát cạnh, liền xách đồ của mình, nhăn nhó chạy ra.

- Đừng động vào cô ấy.

Chó Điên lườm Oikawa cháy mắt, đưa tay ra chắn giữa anh ta và Y/n, khiến Oikawa nở nụ cười ý vị không mấy lương thiện. Y/n sau khi nhìn thấy Chó Điên thì mắt sáng lên, kéo cánh tay của cậu ấy để cậu ấy nhìn về phía mình:

- Mình đi về thôi, Kentaro!

- Ừm.

Chó Điên khẽ trả lời, rồi nhìn về phía ace của Aoba Johsai, gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi lập tức ra về cùng cô gái lạ mặt mới tới. Sau khi cậu ấy rời đi, phòng tập im lặng trong vài giây, rồi tất cả cùng nhau náo loạn.

- Cô ấy là ai vậy?!

- Chó Điên nghe lời ai khác ngoài Iwa-chan sao?!

- Họ nhìn rất thân thiết. Người yêu à?!

Không một ai biết mối quan hệ giữa Chó Điên và cô gái vừa xuất hiện, nhưng chắc chắn cô ấy không phải người tầm thường. Kể ra thì những gì họ đoán cũng đúng, bởi Y/n, đích thực là người yêu của Kyotani.

-------------------

Chúng tôi đang cùng nhau đi bộ về nhà, trời sẩm tối khiến Y/n xích lại gần tôi hơn, bàn tay cô ấy khẽ đung đưa chạm qua lại vào tay tôi, nhưng cô ấy lại không nắm lấy. Trong khi tôi còn đang phân vân trong lòng xem có nên mạnh dạn nắm lấy tay cô ấy không, thì lại nghe Y/n hỏi:

- Ngày hôm nay của cậu thế nào, Kentaro?

- Tàm tạm.

- Buổi tập bóng chuyền thì sao? Hiệu quả chứ?

- Tàm tạm.

- Cậu thấy tôi có xinh không?

- Tà... Xinh.

Y/n lập tức nở nụ cười khi nghe thấy câu trả lời. Tôi quay sang nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình, lén thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã sửa miệng kịp. Không thì cô ấy lại giận dỗi mất, tôi sợ nhất là trò ăn vạ này.

Y/n với tôi có thể nói là thanh mai trúc mã từ hồi cấp 2, khi gia đình cô ấy chuyển đến sang cạnh nhà tôi, cũng đi học cùng trường luôn. Từ lúc quen nhau, tôi vẫn luôn như vậy,  giận dữ, cục súc, hở ra là bạo lực, cực kì cứng đầu. Nhưng cô bạn hàng xóm của tôi, lại mít ướt đến đáng sợ. Cô ấy có tính cách mềm mỏng, nhu nhược, hay khóc, à, ý tôi là dạng bánh bèo đáng yêu. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi nổi nóng trước mặt cô ấy, và cô ấy khóc um lên, rồi ôm chặt người tôi ăn vạ, để tôi không chạy trốn được đi đâu hết. Sau một hồi bối rối, tôi đành phải thỏa hiệp, nước mắt của cô ấy khiến tim tôi nhoi nhói lên. Kể từ ngày hôm ấy trở đi, chỉ cần tôi hơi phũ phàng với cô ấy một chút thôi, cô ấy sẽ khóc. Mà tôi lại không thể chịu đựng nổi bản mặt đầy nước mắt của cô ấy, chỉ cần Y/n khóc, tôi sẽ phải hạ mình xin lỗi.

Chúng tôi tiếp tục chơi với nhau, Y/n bám dính lấy tôi, và dù tôi không muốn thừa nhận, tôi luôn bảo vệ cô ấy khỏi mấy tên đầu gấu gần trường. Một lần nọ, tôi còn choảng nhau với một tên chơi bời nào đó có ý gạ gẫm với Y/n và bị xây xát khắp người, chảy cả máu mũi và bị xước một đường ở mặt. Hơi đau một chút, nhưng không sao cả, thắng là được rồi. Y/n sau khi biết chuyện thì hớt hải chạy đến đưa tôi về nhà, tỉ mỉ chăm sóc các vết thương của tôi. Xong xuôi, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi:

- Sao lại đánh tên kia vậy?

- Hắn... nói xấu cậu. Đừng lại gần tên đó, hắn mà tiếp cận cậu, thì nói với tôi.

- ... Kentaro, cậu thích tôi à?

Thích? Tôi... thích cô ấy sao? Tôi khi ấy cực kì ngơ ngác, nhưng một loạt các hình ảnh của Y/n chạy một vòng qua đầu tôi, cuối cùng thì tôi vẫn đỏ mặt gật đầu. Y/n ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng, và rồi hôm sau chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Chó Điên bất hảo đã bị thu phục như vậy đấy, bởi một cô gái cực kì dịu dàng. Cô ấy có nước mắt làm vũ khí, và đã thành công dùng sự yếu mềm ấy để trói buộc tôi cả đời.

Trở lại với hiện tại, tôi nhìn cô ấy vui vẻ líu lo đi cạnh mình mà lòng âm ấm, mặt dãn ra một chút, nhưng sau đó vẫn tìm cơ hội hỏi:

- Y/n, cậu thấy đội trưởng của đội bóng chuyền thế nào? Tên hôm nay ra chào hỏi cậu ấy.

Tôi hơi bất an. Xét về mặt ngoại hình hay là độ lịch thiệp, tôi không bằng tên Oikawa loi nhoi đấy. Nhỡ cô ấy nhìn thấy anh ta rồi cũng giống như đám fangirl thì làm sao? Tôi liếc nhìn sang mặt cô ấy có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hồi hộp đợi câu trả lời.

- Cười giả trân, nhìn là biết mấy tên nói một đằng nghĩ một nẻo, cực kì xấu tính!!

Tôi thở hắt ra một hơi. Đương nhiên rồi, cô người yêu tôi, nhìn vậy thôi, chứ rất giỏi nhìn người. Lo lắng thừa rồi, tôi an lòng, và đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy. Ngón tay chúng tôi đan vào nhau, Y/n cười khúc khích, khiến tôi cũng không nhịn nổi mà cười theo.

- Nhưng mà, kể ra thì, anh ta cũng ưa nhìn phết...

Tôi lập tức vùng vằng bỏ tay cô ấy ra, trưng bày vẻ mặt cau có. Tôi biết cô ấy hay đùa cợt, nhưng vẫn không nhịn nổi bực mình, cứ thể rảo bước nhanh về phía trước, dù nghe tiếng cô ấy gọi đằng sau. Mãi đến khi cô ấy đuổi kịp và bám lấy cánh tay tôi, tôi mới dừng bước để đối mặt với cô ấy.

- Kentaro!!

- Gì?

- Tôi muốn nói là, đội trưởng của cậu trông ưa nhìn thật, nhưng mà biết làm sao bây giờ, tôi... chỉ thích cậu mà thôi~

Cô ấy nhắm mắt lại và nhón chân lên, chu mỏ ra. Tim tôi như muốn tan chảy vì sự đáng yêu này, và tôi cũng tiếp nhận nụ hôn của cô ấy.

Rất ngọt. Người cô ấy luôn mềm mại như vậy, cho tôi cái cảm tưởng nó có thể gãy gọn trong tay tôi bất cứ khi nào. Nên tôi càng phải cẩn thận với cô ấy hơn nữa, không được làm cô ấy bị thương. Dù là thể xác hay tinh thần.

Tôi, phải trở thành, hiệp sĩ của cô ấy.

Cả đời.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐓𝐚̀... 𝐗𝐢𝐧𝐡."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia