ZingTruyen.Asia

ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ || ᴍɪʟᴇᴀᴘᴏ

15 - Phát lương kẹo đường

vanessalous

Người giận trước là Apo nhưng ngược lại Apo là người đi dỗ Mile Phakphum.

Nói thẳng ra thì cũng không phải là giận Apo chỉ là hắn cảm thấy bản thân có vẻ đã quá nóng vội, thích làm theo ý mình nên mới dẫn đến thế cục như hiện tại.

Có lẽ bọn họn thật sự không phải là định mệnh của nhau, chỉ là hắn quá cố chấp.

Quá là thích em mà thôi.

Kể từ ngày đó, hắn đến gọi điện thoại cũng chẳng dám gọi. Tin nhắn cũng không dám viết, chỉ biết im thin thít làm việc. Mile nghĩ, có lẽ khi cuộc đời em không có hắn thì mọi thứ sẽ chẳng rắc rối đến nhường này. Chẳng có hiểu lầm chẳng có đau lòng như hôm đó.

Phải mà hắn biết thì chỉ hắn nhớ thương em theo năm tháng là đủ rồi. Em không biết đến hắn hẳn là sẽ có thể tự do tự tại hơn. Chẳng ai vui vẻ khi cuộc sống của mình bị sắp đặt cả. Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến điều này sớm hơn.

Bây giờ mỗi ngày trôi qua sẽ là một thử thách.

Hãy quên tất cả đi, quên sự ích kỉ của mình. Hãy chỉ để Nattawin ở đó, trong lòng mình mà nâng niu. Học cách hài lòng với những gì mình có, ít nhất Mile đã có những ký ức tuyệt đẹp cùng em.

Đừng cố quấn lấy em khi mà định mệnh thật sự chẳng cho phép. Hắn tự day đầu mình, hắn có người hắn thích là em thì em đương nhiên cũng có người em thích.

Được rồi, hãy chịu thua định mệnh thôi.

...

"Anh vẫn còn giận Po hả ?"

Apo nhìn dòng tin nhắn đã được gửi hơn hai mươi tư giờ nhưng chẳng có hồi âm.

Thật sự là quá đáng trách, bản thân lại không thể cùng hắn ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế. Đa cảm, dễ giận, hay suy nghĩ đâu đâu lại không hỏi thẳng người là nhân vật chính trong vấn đề ấy.

Ít ra cũng phải nghe hắn nói rồi mới suy ra xem lỗi có phải ở hắn không. Em không biết hắn thích em nhiều như vậy, tại vì hắn không nói ra nên em không biết.

Có phải bây giờ Mile đang ở nhà rồi buồn thui thủi giống như em của mấy hôm trước không. Chắc chắc phải buồn hơn như thế rồi.

Apo ủ rũ, phải làm gì cho Mile hết buồn em đây.

Em cũng thương hắn nhiều lắm chứ.

Apo ngồi trước cửa nhà hắn, chờ chờ đợi đợi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện đến tận màn đêm.

"Dạo này anh cứ thấy tổng công ty có nhiều quà cáp, hôm nay vừa đến đã thấy ba mẹ và tên đó đứng đợi sẵn rồi."

"Anh đương nhiên không chấp nhận, ý anh đã quyết. Hợp đồng gì anh cũng không thương lượng đâu. Tuy anh hay cho người khác cơ hội nhưng mà nó dám chọc ghẹo em ấy. Sai lầm của anh là để nó dám chọc lần thứ hai."

Hắn về nhà nhìn thấy em ngồi một cục thì lo vội cúp máy nhưng như cũ không tỏ ra quá khẩn trương chỉ bình tĩnh đi tới, vồ dập quá em lại ghét hơn.

"Trời tối sương lạnh, về nhà ngủ đi."

Giọng hắn đều đều nhưng mắt thì chẳng thèm liếc em một cái. Vốn trong người có chút cồn, sợ chỉ cần liếc một cái bản thân lại chẳng thể giữ được bình tĩnh.

Apo không biết vẫn ngồi bó gối, lì lợm không nghe lời hắn "Em không ngủ được."

"Pha sữa ấm rồi uống thì sẽ dễ ngủ hơn."

Vẫn cứ là không nhìn em, Apo xụ mặt "Vì có người còn giận nên em không thể ngủ ngon."

"Ai lại dám giận em ?"

"Có mà. Em tới nhà thì không nhìn em, em ngồi ở ngoài muỗi đốt hết máu cũng không cho em vào nhà. Em nói không ngủ được cũng không an ủi em, đã vậy còn bắt về nhà tự pha sữa ấm uống. Em ngồi lâu như vậy, chân đã tê đến mức không đứng dậy được cũng không thấy hỏi han gì cả. Người ta thì em đợi anh lâu chưa còn người em thích thì đuổi em về nhà mà ngủ. Như vậy là giận em chứ còn gì."

Apo tại sao lại trở thành như vầy.

"Anh vẫn còn đứng đó sao ?"

"..."

Apo ngả người ra sau bất lực, hắn sao lại đột nhiên trở nên ngốc nghếch như vầy.

"Em thấy anh giận, em đến đây dỗ anh rồi mà anh cũng không ho he chẳng lẽ bây giờ em phải nói là em hiểu lầm anh, em sai rồi anh hãy tha thứ cho em đi sao."

Mile Phakphum vẫn đứng ngây người làm cho Apo rất tức giận.

"Vẫn đứng đó, có lại ôm em không thì nói không thì em dìa á."

...

Apo nằm trên giường sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với một con gấu biết nói. Em thỏa mãn vì được hắn xoa đầu, ôm trong lồng ngực ấm áp. Đôi mắt em cong cong hình trăng khuyết đầy mùi vị tình yêu. Vì mỏi quá nên hắn không xoa nữa mà định để tay xuống tấm lưng trần của ai kia nhưng động tác vừa ngừng thì Apo đã không hài lòng chun mũi nắm lấy tay hắn để lên tóc mình.

"Còn giận em không ?"

"Anh chỉ giận em ôm tên đó với trốn anh thôi. Em phải cho anh hôn hôn nữa thì mới hết."

"Nằm mơ đi."

Apo cười khúc khích lấy tay sờ sờ múi trên bụng hắn. Thơm lắm.

Mile Phakphum nhìn em, hắn cười nuông chiều "Sao vậy, không định ngủ hả ?"

Apo nhướn người hôn lên cổ hắn rồi cười hì hì "Giận một chút thôi rồi hết để còn yêu em nữa nhá."

Mile bật cười "Chỉ hôn cổ thôi à, không làm làm sao ?" Hắn ôm em sát vào lồng ngực, tay cũng bắt đầu không đứng đắn mà luồn xuống phía dưới lưng của người ta.

"Mới nãy làm cái gì không nhớ à."

"Tự nhiên anh quên rồi."

Hắn muốn hôn lên đôi môi đang cười kia, nó quyến rũ não của hắn. Hai đầu lưỡi sắp cuốn lấy nhau thì Apo nghiêng đầunhanh tay che miệng hắn lại, tách khỏi người hắn mà nghiêng mình tắt đèn ngủ.

"Ngủ đi, em cho anh hôn môi thì chắc chắn anh sẽ không chỉ dừng ở việc hôn."

"Au.. em trêu anh xong thì phủi mông bỏ đi không chịu trách nhiệm gì cả." Giọng oan ức một trăm phần trăm hẳn là đang giận dỗi nhưng Apo không mềm lòng đâu. Bọn họ vừa làm xong, ngày mai chắc chắc sẽ đau nhức lắm nên tốt nhất không nên làm gì thêm để tránh rước thêm đau khổ.

"Đã mấy lần rồi, anh đừng có mà tham lam quá." Nói thì nói người ta  sờ nắn phía sau thì vẫn để yên cho sờ.

"Anh nhịn không được."

....

Mile bình thường khi nói chuyện với em sẽ có chút kiêng dè không có nói mấy câu tán tỉnh nhưng bây giờ thì không. Mọi lúc mọi nơi hắn đều có thể làm em ngại ngùng.

Hôm nay bọn họ cùng đi mua sắm với nhau.

"P'Mile, cái này em thích." Apo nhìn thấy một cái áo áo sơ mi trông rất hợp gu liền hí hửng chỉ hắn. Không phải để vòi vĩnh hắn mua cho đâu chỉ là em muốn khoe mình tìm được một cái áo đẹp thôi nhưng mà ai đó thì lại tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Thì sao ?" Mile Phakphum chỉ là định chọc Apo một chút vì nhìn bộ dạng phấn khích của em đáng yêu không chịu được.

"Thì nó đẹp chứ sao ?" Mặt Apo xịu đi, tự nhiên bị dội vô mặt một gáo nước nhưng em nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ nói "A, giờ em thích gì cũng đâu còn quan trọng nữa. Có được rồi nên đâu thèm quan tâm em thích cái gì nữa. Vẫn là nên đi tìm người quan tâm mình nhiều một chút."

Apo lướt qua người hắn, nhanh chân tìm đến mấy gian hàng khác làm ai kia sợ xanh mặt vội mua ngay cái áo rồi chạy theo người ta.

Apo tấp vào hiệu đồng hồ vài hôm trước, gặp nhân viên cũng quen mặt rồi nên liền nhận ra ngay.

"N'Po phải không, món quà lần trước thế nào, bạn trai có thích không ?" Anh nhân viên hỏi, trông hai người cứ như có điều gì mờ ám với nhau.

Apo để mắt trông thấy hắn đang đến từ phía sau, vẫn còn giận dỗi nên liền trả thù hắn.

"Po nghĩ là ảnh không thích Po nữa nên chắc là Po sẽ tìm ai đó để tặng. Anh có thích không ?"

Mile Phakphum nhíu mày nhìn người nhân viên đáng ghét "Anh hổng có. Em đã mua đồng hồ cho anh hả ?" Hắn chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nhưng em vẫn đang giận lắm.

Apo vẫn không nhìn hắn, tiếp tục đoạn hội thoại với nhân viên khốn khổ đang nở một nụ cứng ngắc vì bị Mile nhìn chằm chằm "Hẳn là anh đã làm việc rất cực khổ, tôi đang suy nghĩ đến việc tặng nó cho anh."

Mile níu khuỷu tay Apo lại, chỉ vào túi đồ hắn đang xách "Nãy là anh đùa thôi, anh vẫn mua vì Po thích nó nè. Anh thì không cần quà cáp gì đâu, em đừng bỏ anh lại chỗ này là được rồi."

Apo không trả lời chỉ tiếp tục thủ tục thanh toán một chiếc nhẫn mà mình vừa mắt rồi lon ton đi ra ngoài. Mile Phakphum biết mình gây ra tội nghiệt rồi nên chỉ biết đi theo dỗ cho em nguôi giận mà không cần mặt mũi.

"Po, em không để ý đến anh nữa hả, không nói chuyện với anh luôn."

Apo nhướn mày "Thì sao ?"

"Bạn trai của em bị các cô ở đây nhìn mỏi mắt, em không theo trông anh thì bọn họ sẽ bắt anh mất."

Trông có buồn cười không, nhìn hắn như một con gấu. Hai tay xách các túi đồ lớn nhỏ đi theo em, bộ dáng sạch sẽ đẹp trai đáng yêu lại còn có nụ cười toả nắng như vậy nên được các cô các chị nhìn mỏi mắt.

Apo nhìn trái nhìn phải lại nhìn đến bạn trai nhà mình, mày em nhướng lên cộng thêm một nụ cười nhếch "Làm sao bắt anh, họ cho anh kẹo rồi anh sẽ đi theo họ sao."

"Anh chỉ ăn kẹo của em thôi."

"Kẹo gì ?"

Thấy Apo hỏi, hắn liền nháy mắt nhìn xuống đầy ẩn ý "Kẹo mút."

Đó, thấy chưa. Apo ngay lập tức giật mình cảnh giác xung quanh. Đúng là đồ không biết xấu hổ mà.

"Về nhà."

"Về nhà em cho anh ăn kẹo hả ?" Hắn không chịu dừng lại nữa, quyết chí muốn chọc ghẹo đến cùng mà.

"Thấy chưa anh chỉ chạy theo sức hút vì cái kẹo của em thôi."

"Thôi đi, em sẽ đá anh ra khỏi tầm mắt của em ngay bây giờ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia