ZingTruyen.Info

ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ || ᴍɪʟᴇᴀᴘᴏ

13 - Nốt trầm

vanessalous

Apo nằm dài ở nhà sau một buổi tối không đi làm. Quản lí gọi điện thì nói dối là trật chân không đi được. Em nhìn hộp đồng hồ trên bàn mà khó chịu. Kế hoạch tan vỡ rồi. Apo úp mặt xuống gối lăn lộn vài vòng.

Mile Phakphum đi ăn mà trong lòng cứ không yên, em không trả lời tin nhắn là điềm không lành rồi. Hắn tốn hết công sức bày mưu tính kế mới khiến Apo mở lòng thân thiết với mình nên là Mile có chút sợ trong lòng khi mãi chẳng thấy em đáp. Thế là Mile xin về sớm, mười một giờ chạy đến quán bar nhưng Apo đã không đi làm.

"Em hôm nay không đi làm sao ?"

"Sao lại trật chân rồi là do chạy nhảy lung tung đúng không ?"

"Po Po đang giận anh hả ?"

Không trả lời thì hắn bắt đầu spam tin nhắn.

Em đọc tin, vờ như không đau lòng, từ nay có lẽ em nên học cách giữ khoảng cách với người này thôi.

Apo nhanh chóng đáp "Mai em bận rồi nên anh đừng tới."

Đến tận sáng sớm em mở máy đã thấy nhỡ hai mươi hai cuộc gọi từ Mile Phakphum. Apo mệt mỏi cho qua, em sẽ không nghe máy của hắn cho đến mười ngàn năm sau.

Mile vì biết em giận dỗi mình liền tức tốc chạy đến quán bar, ai có ngờ nghe quản lí báo là em nghỉ vì trật chân. Hắn lo lắng gọi điện nhắn tin nhưng Apo lại không thèm nghe mà còn phán một câu lạnh lùng như vậy.

Lần này chết thật rồi, em ấy giận mà còn bị thương nữa.

Hắn lo lắng không biết rốt cuộc em có bị làm sao không nên đã chạy đến nhà em vào đêm hôm khuya khoắt. Thấy nhà tối đen thì chắc mẩm em đã ngủ nên đành đợi trời sáng một chút mới nhấn chuông.

"Po à, là anh nè."

Apo nghe thấy tiếng chuông cửa kèm tiếng nói vọng vào. Em giật mình bật dậy theo quán tính có chút chột dạ nhưng bản thân em chẳng làm gì sai nên em không lên tiếng trả lời lại ngay mà lựa chọn im lặng.

"Po, em ổn không, có đau lắm không ?"

Mũi em cay cay.

Tại sao hắn phải quan tâm em, Apo tự hỏi. Nếu không yêu em xin đừng quan tâm em, đừng nói những câu ngọt ngào rồi rời đi một cách đau đớn.

"Em chưa chết được đâu."

Mile nghe em đáp, giọng em run run. Em chưa bao giờ nói chuyện như vậy với hắn cùng chất giọng này.

"Em mở cửa được không, anh muốn nhìn em."

"Không cần đâu, em ổn lắm."

Nhìn cái gì mà nhìn, phần tính cách gay gắt trong em trỗi dậy khi em cứ nghĩ đến hắn cùng người khác. Nhưng em và hắn có là gì với nhau đâu, chỉ tại em khó chịu. Apo muốn bài xích, em từ chối cơn đau của trái tim.

"Em giận vì anh thất hứa thì cho anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý. Cái này anh lỡ hẹn trước rồi mà anh quên nhưng sau đó anh vẫn đến nhưng mà không thấy em."

"Em không giận."

"Vậy nếu anh có làm gì em không thích, anh xin lỗi. Hãy nói cho anh biết anh sẽ không làm vậy nữa."

Apo không mở cửa, em cứng rắn "Em không sao hết, em bận thật. Anh mau đi về đi."

Hắn tủi thân úp mặt vào cửa. Cái cảm giác này như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, trong trường hợp này Mile bất lực.

Hắn lại tiếp tục đợi đến khi Apo chịu ra khỏi nhà.

Apo thấy hắn vẫn ở trước nhà, lì lợm như vậy nên em liền trèo cổng sau đi sinh nhật bạn.

...

Sinh nhật của P'Finn được tổ chức ở một nhà hàng rất lớn. Khách mời đa số toàn là dân trong nghề và bạn bè của anh. Apo mặc một quần áo lịch sự, áo thun trắng quần tây nâu rồi mang một đôi giày converse mà đi thôi.

Apo lại gặp Dani và được ngồi bên cạnh cô ấy, Dani cứ chốc chốc lại nhìn Apo rồi cười. Bên trái em là một chàng trai có gương mặt khá quen nhưng nhất thời em không nhớ ra.

Ở giữa buổi tiệc khi mọi người đang trên đỉnh điểm của sự bung xõa, tiếng nhạc xập xình, sự ồn ào của buổi tiệc và rượu mạnh làm Apo có chút choáng váng.

Quyết định đi rửa mặt, em liền trốn đi vào nhà vệ sinh tránh xa nơi ồn ào đó một lúc.

Chàng trai đó đi theo em làm Apo hơi hoảng, em cảnh giác nhìn người đang rửa tay bên cạnh mấy lần.

Anh ta nhìn vào gương cười một cái, Apo thầm mắng đểu cáng, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.

Đúng như dự doán, anh ta xoay người nhìn em bằng ánh mắt khiêu khích "Quên rồi à ?"

"Anh là ai ?"

"Wow." Anh ta thích thú tiến tới sờ cằm em nhưng Apo nhanh tay hơn hất bàn tay anh ta ra.

"Có gì mời nói đừng giở trò." Apo gắt giọng, không ai đủ kiên nhẫn với một tên điên cả.

"Great."

"Tôi định sẽ đến gặp em ở Rowan cơ nhưng mà trùng hợp ghê, đúng là định mệnh mà."

Apo cười khẩy "Đồ khùng."

Apo định bỏ đi nhưng lại bị Great dùng tư thế kabedon ngăn lại "Khoan, xem cái này đã. Tôi hứa không làm gì em đâu, vì thấy tội nghiệp em bị lừa thôi."

"Lừa cái gì ?" Em ngờ vực, tên này có thể nào bình thường như mọi người được không. Ăn nói cứ như chơi thuốc vậy khó chịu thật.

Anh ta móc điện thoại ra, mở album, có rất nhiều video và hình ảnh trong đó. Anh ta bật một video ra, quay gần nhưng hơi bể. Tổng thể cũng có thể thấy được trong video là P'Tong, JobBas và Mile Phakphum.

"Tính hỏi mày dạo này sao rồi mà thấy coi bộ vui vẻ quá ha." P'Tong vẫn như thế, con người mang theo vẻ năng động vui tươi hay trêu mọi người. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng có thể nhận ra là giọng anh ấy.

"Đương nhiên là vui vẻ rồi P', người ta tóm được ai đó rồi." Job cũng trêu hắn. Apo không biết rõ người này lắm ngoài tên và hai ba lần tới đưa đón Bas đi làm nhưng sau đó Bas chuyển ra ngoài nên Apo cũng không có biết gì nhiều về Job - bạn trai mới của Bas cả.

"Au thế đứa nào nói không thành công, phải Job không ta ?" Tong nhìn Job bằng mắt xéo xắt.

"Em đâu biết là ảnh may như vậy."

Mile không đồg tình lắm là do hắn dùng tình cảm chân thành tự thân nỗ lực mà có được tình yêu của Nattawin. Không phải là ăn may, tình cảm của em ấy không phải là một thứ gì đó vô giá trị.

"Chà có lẽ thiếu gia Phakphum cũng biết chơi đùa phết đấy nhỉ."

Những người này, họ đều là người mà em cho là đối xử tốt với mình nhất.

Lời nói nghẹn nơi cổ khi Great ở bên cạnh thì giả vờ nhăn nhó lắc đầu luôn miệng nói "Em xem, em bị họ lừa rồi. Họ chỉ xem tình cảm của em là trò đùa thôi."

Apo không nghe lọt tai. Người anh luôn tốt với em, đứa em Apo luôn tin tưởng. Bọn họ chăm sóc em, em chăm sóc bọn họ "Thôi dựng chuyện đi."

Người mà em phải lòng, trân trọng bằng tất cả tình cảm mình có được. Người mà em nghĩ tốt nhất trên đời, chiều chuộng em mọi điều không lẽ chỉ lừa lọc dối gạt thôi sao. Và sự thật thì Mile Phakphum có tình cảm gì với em không ? Apo không có câu trả lời nên trong lòng em vẫn lo lắng.

Apo vẫn không tin tưởng lắm dù trái tim có đang bắt đầu rướm máu, em vẫn cứng miệng bênh hắn. Em rất muốn tin hắn, rất muốn "Anh ấy không đểu cáng như mày."

"Tôi không rảnh đâu Apo của tôi ơi. Chưa tin hả, còn nữa này, lúc gần mười một lúc tôi ở bar đã quay được."

Great đưa cậu xem video anh ta quay được ở Rowan. Nhân vật chính lần này là hắn và ông quản lí ở đó.

"Khun Phakphum, cậu Nattawin tối nay xin nghỉ ạ."

"Vì sao, sao ông không gọi cho tôi."

"Tôi xin lỗi nhưng mà cậu ấy xin nghỉ vì trật chân. Vì bận quá nên giờ tôi mới nhớ là báo với cậu."

Chỉ bây nhiêu thôi, anh ta nhìn Apo rồi nói như vẻ thương cảm lắm "Em nghĩ tại sao ông ta phải báo cáo như vậy, vì từ đầu em đã là kế hoạch của hắn rồi. Cái em cho là định mệnh thật ra chính là hắn đã nắm em gọn trong lòng bàn tay rồi xoay em như xoay chong chóng mà thôi."

"À mà lúc đầu tại sao em lại vào được cái bar đó làm vậy. Trước đây nhân sự của chỗ đó có bao giờ thiếu đâu, hàng tá người tới thử việc còn không được cơ mà."

Apo đứng không vững nữa bởi những lời công kích không có điểm dừng của anh ta. Rượu hay hắn đã làm em sa ngã đến mức này ? Đã có đến tận hai nỗi đau trong hai ngày liên tiếp, em không chịu được.

Kế hoạch..

Tất cả những gì đã qua cũng chỉ là một trò đùa mà thôi và em là người ngu ngốc nhất.

"Sao, bây giờ quay đầu còn kịp đó Nattawin à. Tôi vẫn luôn chờ em." Anh ta dang rộng hai tay từ từ tiến về phía em.

"Anh ấy không phải người như vậy đâu cái thằng xấu xa đểu cáng." Dani từ bên ngoài vào, bất chấp hình tượng diễn viên hạng A mà giật tóc Great.

"Đây là nhà vệ sinh nam, cô không có liêm sĩ sao."

Xung quanh hỗn loạn nhưng đối với Apo nó chẳng còn quan trọng nữa.

Apo bỏ chạy đi. Đi khỏi nơi này, rời xa kẻ đáng ghét ấy. Không có vòng tay nào cho em, cái em đang có dường như tan biến rồi. Vòng tay của Mile Phakphum vốn chưa từng cho em.

Apo chạy đến cửa nhà vệ sinh thì gặp Finn đang đi vào. Apo vội kéo áo anh cầu cứu "P'Finn ơi, đưa em về được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info