ZingTruyen.Info

ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ || ᴍɪʟᴇᴀᴘᴏ

12 - Tác dụng phụ của việc yêu ai đó

vanessalous

Thứ hai, Apo đến một cửa hiệu đồng hồ trong trung tâm thương mại. Có rất nhiều loại đồng hồ xịn ơi là xịn. Em đang tìm một cái thật đẹp để tặng hắn, không vì một lí do nào hết chỉ là em muốn tặng thôi.

Bas đã dọn ra hai hôm rồi, hiện tại thì đang đi làm nên em không gọi đi cùng được. Apo cũng không gọi cho Bas vì có Pol, nhân viên tình báo của Mile Phakphum nên là thôi vậy. Bình thường em sẽ hỏi ý P'Mile nhưng mà đây là quà tặng mà.

Đúng lúc gặp P'Finn ở cửa tiệm. Anh ấy giật mình vì thấy Apo. Phải nói là khá lâu rồi không gặp lại.

"Apo khỏe không, tối ngày mai các anh chị sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật anh. Em có đến được không ? Anh đã định gọi điện thoại cho em đó, em như bốc hơi khỏi Bangkok vậy."

Apo quên mất tiêu sinh nhật Finn, dạo này chỉ biết mỗi Mile Phakphum.

"Có chứ anh, em sẽ đến á." Nhanh nhảu đáp lời nhưng mà tiện thể Apo xin chút ý kiến "P'Finn ơi, anh thấy màu nào thì đẹp, em định mua tặng một người bạn độ tuổi gần gần anh á."

"Đen và xanh lá à ? Anh nghĩ là màu đen, trông lịch lãm dễ phối đồ đó."

Apo cũng chần chừ không chọn được. Nhìn kiểu gì cũng thấy màu xanh lá hợp với hắn hơn "Nhưng mà em nghĩ người đó thích màu xanh hơn."

"Vậy thì lấy màu xanh thôi em."

Apo liền gửi tin nhắn cho Mile "Tối nay anh có bận không ?"

"Không, tan làm anh sẽ đến chỗ làm của em."

Apo quyết định mua màu xanh lá, tối nay em tạo bất ngờ cho P'Mile. Em sẽ thổ lộ dưới bầu trời đầy sao của Bangkok.

...

Mile mở cửa sổ phòng làm việc, nhìn bầu trời nhuộm đỏ bên ngoài. Bây giờ hẳn là ai đó đang chuẩn bị đi làm rồi. Hắn bất giác nở nụ cười khi nhớ tới em.

Đúng lúc Nodt đi vào thấy cửa không khóa, cậu biết ngay. Thơ thơ thẩn thẩn lại nghĩ tới chàng trai nọ rồi. Nhưng Nodt không thể làm trái công việc đành đem hắn kéo về hiện thực. Dù sao vẫn đang trong giờ làm mà năm phút nữa sáu giờ mới tính là tan làm.

"Cô Dani tới tìm anh ở bên ngoài sảnh, tôi có cần gọi cô ấy vào đây không ạ ?"

Hắn giật mình một cái, quay lại thì thấy Nodt đứng ở cửa "Ừm."

Dani ôm một túi to, dáng dấp xinh đẹp, mày nhăn lại. Mile lắc đầu tới giúp một tay bê cái túi "Trong này là gì mà em đem tới có một mình vậy ?"

"Cherry ạ, em đặt về rất nhiều nên đem qua cho anh."

Hắn mở ra xem đúng là cherry thật, còn rất tươi nữa "Anh cảm ơn nhá."

Dani uống cốc nước được Nodt chuẩn bị rồi nói tiếp "Nhanh rồi còn cùng đi ăn."

Mile nhướn mày, Dani bình thường thích ăn một mình, hôm nay chắc là có chuyện rồi.

Cái nhướn mày của hắn làm Dani tức điên "Tháng trước đã nói hôm nay anh trai em cùng vợ từ Canada về cùng đi ăn một bữa, quên rồi ?"

"..."

"Trí nhớ kém ha giờ ra sân bay nhanh còn kịp."

....

Apo dạo quanh trung tâm thương mại mấy tiếng. Bảy giờ tối hơn mới quyết định ra về thì nhìn thấy bản số xe quen thuộc của ai kia lái dừng ở nhà hàng cách chỗ cậu đứng hai toà nhà.

"Đống cherry em tặng, anh ăn không hết, đem cho bớt được không, Dani ?"

"Được, cứ cho ba mẹ anh và bạn bè anh nữa chứ không thì phí lắm." Dani nghi ngờ nói nhiều thêm vài câu "Hay là anh không thích nên mới nói vậy để em kêu anh đem cho bớt. Em đã cất công đem tới đó, em là một người tận tâm vậy thì anh phải tận nghĩa."

"Anh thích được chưa. Nói cái gì không biết, lên thôi đi ăn đói bụng quá rồi." Hắn mở cửa xe cho Dani, che chắn cho đỡ bị đụng đầu.

Đúng lúc Mile Phakphum đột nhiên bị quẹt tay vào cái cây gần chỗ cổng ra vào.

"Không sao chứ." Dani lo lắng hỏi han, vội lấy trong túi xách ra băng cá nhân mang theo để dán vào.

"Lo cho anh quá ha."

"Đương nhiên rồi."

Apo đứng ôm mấy cái túi nhỏ của mình.

Lại là Dani, cô ấy đến đây tìm gặp hắn. Tặng quà cho hắn rồi cùng nhau đi ăn ở đâu đó mà em không biết.

Mọi người đã từng đồn thổi, hắn là kim chủ của Dani. Em nhớ lại từng lời một trong trí nhớ ngày mới gặp anh. Vì sao em lại quên chứ nhỉ.

Cũng hợp lý. Bọn họ giống như những người cùng tầng lớp với nhau, sánh đôi cùng đi. Thân thuộc như đã làm rất nhiều lần. Hắn cũng dịu dàng như vậy, cũng tinh tế như vậy, không chỉ mình em.

Apo tự hỏi, em có gì đặc biệt đối với hắn không ?

Ngay từ đầu đã nghĩ đến rồi, nếu đã chấp nhận mở cửa đón nhận tình yêu thì phải chịu được nỗi đau mà nó mang đến. Đã suy nghĩ rất nhiều về việc giữa những người hắn gặp, em là cái gì. Đôi khi đó chỉ là hành động mà người khác gọi là lẽ dĩ nhiên trong cách đối xử với người khác thì em có thể sẽ lầm tưởng đó là yêu.

Nhưng mà cuối cùng em vẫn chọn liều lĩnh, yêu.

Em có lý do để mắng người ta xấu xa vì lừa em không ? Không.

Có thể đổ lỗi cho hắn không ? Không.

Suy cho cùng người vọng tưởng chỉ có em.

Câu nói nói tan làm sẽ đến tìm em chỉ là một lời nói cho có như câu hôm nào bọn mình đi cà phê của chúng bạn mà thôi.

Apo chớp mắt vì bụi đường phố, ôm túi đi bộ về nhà. Không gọi taxi, cũng không đi làm, không gì cả. Em chỉ muốn về nhà.

Tin nhắn ting ting trong điện thoại sáng đèn "Hôm nay anh có hẹn rồi nên ngày mai mình sẽ gặp có được không ?"

"Đồ khốn."

Sau cùng em vẫn mắng hắn, thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info