ZingTruyen.Asia

ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ || ᴍɪʟᴇᴀᴘᴏ

09 - Câu chuyện của nhân viên văn phòng

vanessalous

Mile Phakphum ngồi nhìn con mèo lớn đang chui trong chăn không yên mà vỗ lưng em mấy cái.

Bas vẫn đứng trước cửa phòng, mày cậu nhíu chặt, suy nghĩ loạn thành một đoàn. Rốt cuộc thế này là sao chứ, Bas nhìn hắn rồi lại nhìn Job vẫn đứng trong bếp lục đục.

Cậu cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện lại thì hiểu ra một chút. Bas thôi không nhìn nữa, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí một chút nên liền xỏ dép ra ngoài.

Sau cơn mưa trời khuya lạnh hơn hẳn những người thường. Một thân áo phông đi trong hiu quạnh, cậu đang rất không ổn. Thời gian qua, Job rất tốt với cậu. Chủ động trò chuyện với cậu ở văn phòng, giúp đỡ cậu rất nhiều việc. Bọn họ cùng nhau đi ăn uống, đại khái rất vui vẻ đến mức cậu nghĩ rằng Job cũng thích mình. Vì cậu vốn say nắng ngay từ lần đầu cậu đến văn phòng.

Không nghĩ rằng hôm nay cậu có thể hiểu ra được. Không có gì là tự nhiên đến cả, là do cậu quá ngây thơ mà thôi. Cậu không có gì đặc biệt cả, chẳng có lý nào được người khác để mắt đến đâu. Xung quang Job, có nhiều người ưu tú hơn cậu mấy lần. Dựa vào đâu mà cậu có thể tự mình nghĩ ra được một mối quan hệ tốt đẹp được chứ.

Job lừa cậu, vẫn luôn như thế. Không, là ngày từ khi bắt đầu. Job nói chuyện với cậu, hỏi thăm cậu, thân thiết với cậu chỉ là để cậu ấy nghe được từ miệng cậu tin tức về Apo mà thôi. Tặng cậu voucher tiệm bánh sao, Bas không phải người cuồng bánh mì ngọt. Ngay cả việc nói về quán bar để cậu có thể đi xả stress thì mục đích là cho cậu biết chỗ đó đang tuyển bartender. Rất rõ ràng, mọi thứ đều có câu trả lời rồi, cậu nên tỉnh táo lại thôi.

Quá vô tri.

Bas nghe có tiếng bước chân theo mình. Cũng được vài phút rồi, cậu nghĩ cuộc đời mình đã quá chó má rồi. Gặp cướp, sát nhân hay biến thái gì cũng được, cứ tới một thể đi cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Đến một nơi vắng vẻ Bas bất lực, giọng cậu run rẩy "Tôi không có tiền đâu, chỉ có cái mạng này. Muốn lấy mạng hay lấy thân thể ?"

Job phía sau từ lo lắng chuyển sang hoang mang, rốt cuộc Bas đang cảm thấy tệ đến mức nào mới có thể bất cần như vậy.

"Là anh đây, Bas."

Bas thở dài một tiếng "Theo làm gì ?"

"Anh lo cho Bas."

Bas cười chính mình, tự vấn bản thân đừng nghe những lời như thế mà ảo giác. Cậu không xoay người, đưa lưng về phía Job "Không cần lo, từ bây giờ chúng ta nên trở lại vị trí ban đầu được rồi."

"Không, Bas. Anh biết em nghĩ gì nhưng không phải chỉ như thế đâu."

"Anh còn muốn tôi nghĩ cái gì nữa. Hay còn cái gì mà tôi không biết, anh cứ nói ra đi. Có phải anh thấy tôi chưa đủ thảm hại không, tôi là trò cười của anh mà. Anh thấy tôi như thế này có vẻ rất buồn cười đúng không."

Cậu không kìm chế được mà tuôn những lời nói khó nghe, chính cậu cũng thấy trái tim mình đau rát. Nước mắt đã tới khóe mi rồi, cậu không thể quay đầu đối diện với cậu ấy được chỉ có thể mong Job mau chóng nói ra rồi đi khỏi đây.

"Không đâu, không có buồn cười. Không phải như vậy."

"Không như vậy thì là cái gì hả đồ lợi dụng."

Job biết sợ rồi, Bas thật sự đang rất tức giận. Job chỉ nghĩ là một công đôi việc. Cậu ấy muốn nhờ chuyện của P'Mile để có cái cớ can đảm nói chuyện với Bas thôi. Cũng không nghĩ tới mọi thứ lại đáng sợ như vậy.

"Bas, anh không có. Anh thật lòng quan tâm đến em mà. Anh không chối bỏ là anh có tìm hiểu về P'Apo nhưng đó chỉ là anh giúp đỡ P'Mile thôi. Đó không phải lí do anh tiếp cận em đâu."

"Vậy chứ lí do là cái gì anh nói tôi nghe đi."

Job ngập ngừng không nói được. Ba chữ đó tuy ngắn mà khó nói.

"Không nói được thì cút."

"Anh nói mà, nhưng.. em có thể xoay mặt về phía này không ?"

"Đừng có mơ nữa, nói nhanh rồi về đi tôi không có ý định nhìn anh thêm cái nào nữa đâu."

Job nghe vậy, cố lấy hết tất cả dũng khí tích góp cả đời thốt lên giữa không gian vắng lặng của màn đêm "Vì anh thích em nên mới muốn tiếp cận em nhưng anh không dám cũng không biết phải nói cái gì nên vô tình giữa chúng ta chỉ là những câu chuyện vòng quanh cuộc sống của em và một chút liên quan đến P'Apo. Vì chỉ khi anh hỏi về anh ấy em mới không nghi ngờ. Anh xin lỗi nếu làm em buồn nhưng em không hề buồn cười chút nào vì anh là thằng ngu ngốc thôi. Trong khi anh có thể lựa chọn nói với em thì lại không vì anh sợ em sẽ bài xích. Anh sợ em không thích anh, không phải là người sẽ thích con trai và nghĩ rằng anh và P'Mile là đồ điên. Anh xin lỗi."

Bas nghe một mạch, lại thấy có lý. Đây cũng không phải vấn đề thích ai thì có thể to mồm bảo thích. Luôn khó khắn để có thể mở miệng nói thích một người trong khi ta không biết họ có thích hay ghét mình không. Lại còn là đồng giới, không nghĩ tới nếu là người khác có lẽ sẽ bị mắng là điên khùng.

Bas thở dài, dù như thế nào Job vẫn sai. Cậu ấy có lỗi với Bas vì sự ngu ngốc của cậu ấy trước. Bas nguôi giận nhưng vẫn không muốn dễ dàng cho người đã làm mình rơi nước mắt dễ dàng được tha thứ như vậy.

"Nói xong rồi chứ, về nhà đi."

"Đừng giận Job nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia