ZingTruyen.Info

ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ || ᴍɪʟᴇᴀᴘᴏ

08 - Mưa tình yêu, mau tìm chỗ trú

vanessalous

Là một ngày mưa, trời âm u từ buổi chiều hôm qua. Apo nhìn sắc trời lúc chín giờ sáng, mưa như trút nước. Phía xa còn có thể nhìn thấy mấy con chim bay loạn trên trời. Chắc là tụi nó lo yêu đương không lo tìm chỗ trú rồi.

Apo ưỡn mình trên ghế sofa gần cửa sổ. Vì hôm qua đi làm ở bar đến gần sáng nên Apo đã bị dính mưa. Giống mấy con chim đang bay trên bầu trời vậy đó. Bây giờ thì lại giống như con mèo ủi đầu vào nơi ấm áp mà trốn. Có vẻ như hôm nay là một ngày thích hợp để lười biếng. Apo tự cho là như vậy nên liền lười biếng.

Vừa kéo tấm chăn màu kem lên đỉnh đầu thì nghe một tiếng ting của tin nhắn đến. Em biết ngay là ai rồi nên khi mở ra xem cũng không bất ngờ mấy.

Một bức hình có hai vé xem phim, là bộ phim mà Apo rất muốn xem. Nó vừa ra rạp cách đây hai ngày nhưng em vẫn chưa có thời gian đi nữa.

Còn có một dòng tin nhắn kèm theo "Anh vừa đặt được đó, hôm nay đi xem cùng đi."

Hôm nay em mới có dịp để suy ngẫm một chút về hắn. P'Mile hình như dành khá nhiều thời gian cho em thì phải. Hắn cũng dành nhiều thời gian cho công việc nhưng mà Apo có thể cảm nhận được là nếu công việc của hắn đứng thứ nhất thì chắc em sẽ đứng thứ hai. Hay là do em tự suy diễn mà ra, Apo không chắc nữa. Ngàn vạn lần đừng giống mấy con chim ngu ngốc trên trời nha.

Đôi khi hắn làm em cảm thấy bản thân mình được coi trọng. Hắn luôn suy nghĩ cho em, quan tâm một cách đặc biệt hoặc là để ý đến cảm xúc hay hành động của em. Apo khó khăn nghĩ, nhưng mà cũng có thể đó là bản chất con người của hắn.

Tốt bụng và tinh tế.

Còn em, chưa từng được yêu mến như thế.

Có thể Mile Phakphum đối với mọi người cũng tốt như vậy. Chỉ là em hiếm khi được đối xử tốt đẹp thế nên là Apo thôi không nghĩ bản thân mình đặc biệt nữa.

Em úp mặt vào gối, cổ họng có chút khó chịu nhưng em mặc kệ và ngủ tiếp.

Mile Phakphum ở bên này cứ ít phút lại xem điện thoại. Rõ ràng người nọ đã xem nhưng mãi không thấy hồi âm nên hắn có chút nôn nóng, ừm kèm chút lo lắng. Apo không phải không muốn đi cùng hắn chứ, hắn chắc chắn em rất thích bộ phim này.

Hắn nhắn thêm một tin nữa "Em quên hồi âm tin nhắn của anh rồi sao ?" Thêm mấy nhãn dán rưng rưng nước mắt mới được.

Lần này là lúc mười giờ hơn.

Apo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc nên không xem tin nhắn làm hắn ở bên này đứng ngồi không yên.

Làm sao vậy, Mile Phakphum không hiểu.

Hắn không chịu được nữa liền gọi điện thoại đến số máy của Apo.

Apo nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ nhưng em không tức giận, chỉ nhỏ giọng alo một tiếng.

"Em đang bận hả ?"

"Không có, sao vậy ?"

Hắn nghe giọng em có chút khác nhưng cũng không khác lắm nên không để ý.

"Anh nhắn tin không thấy em trả lời thôi, em quên hả ?"

Apo "à" một tiếng, chết dở em quên thật. Em vội xem tin và suy xét một chút.

Trời mưa, trong người khó chịu, cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ em gần hắn quá nhiều nên có thứ tình cảm gì đó đang dần nảy mầm trong tim rồi. Em nghĩ về hắn nhiều hơn nên em bắt đầu lo sợ bản thân rơi xuống cái hố mang tên tình yêu. Apo quyết định từ chối anh, em giống như một con ốc sên thấy không an toàn em sẽ núp vào vỏ. Đợi một thời gian cảm xúc ổn hơn em sẽ bình thường trở lại.

"Em không đi đâu, anh có thể đi với bạn bè ấy."

Em không nghe hắn nói thêm gì liền chủ động xin ngắt máy trước.

Mile có chút hụt hẫng. Hắn biết em thích bộ phim này, em đã share lại nó trong tin nhắn và nói là phải đi xem mới được. Vậy hà cớ gì bây giờ lại không chịu đi. Là do không muốn đi cùng hắn, hay là do em đã lỡ hẹn với người khác rồi.

Hắn gấp lại đống tài liệu trên bàn, cứ mỗi lần nghĩ đến Apo, dù là điều nhỏ nhặt nhất như ánh mắt của em hay hành động vô thức nào đó hắn đều có thể nghĩ ra rất nhiều câu chuyện. Lần này lại như vậy, chỉ là một hành động khác đi, một lời nói không muốn, một câu từ chối thứ mà em yêu thích cũng khiến hắn nghĩ ngợi đủ đường. Mile Phakphum nghĩ về Apo Nattawin quá nhiều, đến mức hắn cảm thấy công việc đôi khi còn không làm hắn stress bằng em.

Đúng lúc Nodt mở cửa đi vào, đem ly cà phê đã hết mang đi. Cậu nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ mà hắn vẫn ngồi đấy thì có chút nghi hoặc, bình thường giờ này là hắn đi ăn trưa rồi.

"Anh không định đi ăn trưa sao ?"

Hắn giật mình vì câu hỏi của Nodt rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay "Không, thêm một ly cà phê cho tôi đi."

Không có tâm trạng, ăn không vào. Hắn liền ngồi làm việc trong suốt mấy tiếng. Viết rồi lại sai, sai rồi lại xóa và sửa đi. Một vòng lặp tốn thời gian của hắn. Bên ngoài trời vẫn mưa tí tách át đi tiếng thở dài một cách nặng nề của hắn. Hắn nhìn vé xem phim trên mặt bàn đề thời gian bảy giờ tối mà khó chịu trong lòng. Vậy là đem vò lại và vứt vào thùng rác dưới chân.

Vô dụng quá không giúp được gì hết trơn.

Hắn bật điện thoại lên ấn nghe cuộc gọi, giọng Job bên kia bắt đầu oanh tạc lỗ tai của hắn.

"Oai P'Mile, anh biết gì chưa ?"

"Sao ?" Hắn không quan tâm mấy câu chuyện nhảm của Job lắm.

"Em vừa giúp Bas đem khiêng cái kệ mới mua vào nhà thì em thấy P'Apo nằm trên sofa bất tỉnh luôn á. Ảnh bị bệnh rồi sốt cao quá trời, em phải ở nhà trông cho Bas đi mua thuốc nè."

Mile Phakphum chỉ cần nghe đến đoạn bất tỉnh đã đứng phắt lên. Trái tim hắn tưởng chừng rơi ra khỏi ngực khi nghe Apo xảy ra chuyện. Hắn trách mình không để ý thêm chút nữa. Không thể tự dưng em lại có những biểu hiện lạ lùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info