ZingTruyen.Asia

ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ || ᴍɪʟᴇᴀᴘᴏ

07 - Không chịu trách nhiệm

vanessalous

Sang tuần thứ tư, sau khi ngày hôm đó ở quán bar dường như mối quan hệ của hai người đã được nâng cấp lên thành tình bạn. Mặc dù vẫn bận rộn với công việc ở bar nhưng ban ngày Apo khá rảnh rỗi. Em dành cả buổi sáng để nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày.

Sau cùng lại thấy muốn đi ra ngoài dạo chơi một phen. Đi đâu cũng được, muốn đến những nơi yên tĩnh một chút nhìn lại cuộc sống.

Apo cũng có phương thức liên lạc với Mile. Từ dạo đó lâu lâu lại hay có tin nhắn hỏi thăm. Hôm nay lại có rồi nè.

Nhìn màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, Apo mở ra xem. Hình ảnh là một ly cocktail màu vàng đẹp mắt.

"Tôi mới làm đảm bảo cậu sẽ khen ngon."

"Xì còn lâu mới bằng của tôi làm."

Mile Phakphum nhìn màn hình mà cười đến nheo mắt, sao em ấy dễ thương quá trời.

"Tiếc quá hôm nay là thứ ba, cậu không có đi làm nên tôi sẽ không đến Rowan."

Rõ ràng hắn muốn nói vì không có em nên hắn không đến nhưng ai đó lại không hiểu sâu xa cho lắm.

"Anh nghiện rồi chứ gì ?" Apo chỉ trả lời bâng quơ, cho rằng hắn nghiện đồ uống do mình pha.

"Nghiện rồi." Không phải nghiện đồ uống đâu.

Apo cũng cười, không hiểu sao trong lòng thấy rất vui. Vì có người cùng sở thích sao hay vì có người khen mình. Không phải, em thấy vui đơn giản là vì bình thường ít có ai sẽ quan tâm em nhiều như vậy. Giúp đỡ em, cùng em trò chuyện nhảm nhí hay nói về sở thích của hai đứa.

Em đã quen một mình rất lâu rồi, không ngờ cũng có một ngày tìm được một người có thể khiến em muốn gần gũi nhiều như vậy.

"Sáng mai tôi sẽ đi chùa dâng lễ."

Hắn tưởng mình nhìn nhầm còn đọc lại hai lần mới trả lời "Đi một mình hả ?"

"Chứ đi nửa mình thì anh sẽ sợ lắm đó hehe. Hay anh muốn đi dâng lễ cùng ?"

Không hiểu sao rất muốn chọc hắn nên ý tứ chọc ghẹo trong câu này rất rõ ràng. Apo cũng chỉ đùa vui vậy thôi không ngờ người bên kia nhắn lại là "Muốn anh đi dâng lễ cùng thì phải chịu trách nhiệm với anh đó."

Bày đặt xưng 'anh' nữa cơ, Apo phì cười nhưng tai đã đỏ như ngoài trời âm độ rồi. Thật ra Apo cũng vừa biết được là hắn hơn mình hai tuổi nên vẫn còn hơi ngại trong xưng hô nhưng mà hắn đã dẫn đường trước rồi dụ dỗ em theo.

"Muốn Po chịu trách nhiệm á, còn khuya."

Hai con người nửa đêm không ngủ, nhắn tin chọc ghẹo đối phương xong rồi tự cười tự ngại ngùng.

Tự nhiên có thêm một niềm vui trong cuộc đời.

.

.

Sau khi ở chùa về thì ngoe nguẩy ở bên ngoài tìm một quán cà phê để ghé vào. Nhưng nhiều quá không biết nên chọn quán nào cả. Apo còn đang lăn tăn thì còi xe phía sau kêu lên ba tiếng, Apo liền quay lại xem có phải người quen không thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc qua cửa kính đã được hạ xuống.

"Đã lễ chùa xong rồi hả ?" P'Mile nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều rồi.

Apo gật đầu, sau đó liền được hắn ra hiệu sang bên ghế phụ ngồi.

"Tôi đang định tìm một quán cà phê, anh đang có công việc gần đây hả ?"

"Ngay tòa nhà đằng kia đã trông thấy ai đó mặc cái áo đỏ đi giữa trời gần bốn mươi độ rồi."

Apo cười ha hả, đúng là hôm nay ăn mặc có chút nổi nhưng không sao mặc vậy cho nhiều may mắn. Có điều, bãi đỗ xe của toà nhà kia cách chỗ này ba trăm mét sao nhìn thấy được.

"Anh tinh mắt quá."

"Mắt anh kém lắm. Tại vì nhìn Po.."

Hắn định nói tại vì nhìn em quen rồi nhưng nhận ra không nên nói như vậy đành ngưng lại nhưng ai đó lại không chịu bỏ qua.

"Nhìn Po sao, kì lắm hả ?" Apo vừa nói vừa nhìn lại mình. Đâu có kì lắm, nói chung em rất nhạy cảm. Tuy nói đã không còn cái thời sợ người ta nói gu ăn mặc của mình nhưng nghe vẫn có chút buồn. Người này em mới quen gần đây, em không nghĩ hắn sẽ không thích cách ăn mặc của mình.

"Không phải kì lạ mà là đẹp trai quá anh nhận ra ngay."

Apo không biết nói gì vì ngại quá nên chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

Cho đến lúc đến quán cà phê thì hắn kêu Apo nhanh chân đi vào. Bên ngoài quá nóng không thể đứng lâu. Ngay đến cái cây ven đường nó còn héo đến vàng lá.

Apo thì vừa uống cà phê vừa ôm mèo vuốt lông rất rảnh rỗi, trái lại hắn thì nửa tiếng vào đã có hai ba cuộc gọi rồi. Đúng là người làm kinh doanh có khác.

"Anh bận lắm hả, nếu bận quá thì lát Po tự về cũng được, chỗ này gần nhà bạn Po lắm."

Mile Phakphum vừa ngắt điện thoại công việc. Chẳng qua lúc nãy hắn đi gấp, trợ lý sợ hắn không hài lòng cái gì nên gọi lại xong lại quên là cần nhắc nhở hắn về cuộc hẹn tối nay.

"Không bận."

Apo gật đầu thì lại có tiếng điện thoại reo lên. Theo phản xạ Apo ngước nhìn Mile thì nhận lại ánh mắt ngơ ngác của hắn.

"Không phải của anh."

"À."

Apo vội vã bắt điện thoại thì nghe thấy giọng Bas bên kia kèm theo tiếng ồn hình như đang ở bên ngoài.

"Sao vậy ?"

"Anh muốn ăn gì, hôm nay em về sớm nên sẽ đi siêu thị mua đồ ăn."

Còn đang lưỡng lự xem bản thân thèm món gì thì Bas lại nói tiếp "Ay, em muốn ăn sushi quá hay là đi ăn không anh."

"Thôi ăn hoài, mình đi ăn Pad Thai đi."

Bas nghe lời nhưng vẫn cằn nhằn "Hơn hai tháng rồi anh có ăn đâu mà kêu hoài nhưng mà được rồi chiều anh hết. Năm giờ rưỡi gặp ở quán trước trường đại học A nhá."

Sau khi tắt điện thoại, Apo lại tiếp tục phần cà phê của mình. Nãy giờ sắp tan đá ra hết rồi.

"Hai người ở chung như vậy bao lâu rồi ?" Hắn hỏi vì hắn đã từng thấy Bas rồi, là một người có ngoại hình lắm nha.

"Được hai tháng rồi. Tháng sau là cậu ấy dọn ra vì vừa tìm được nhà." Apo vừa nói vừa quơ tay "Anh có thấy Po kén ăn không ?"

Hắn nhăn mặt lắc nhẹ đầu "Không ai giống ai mà, đôi khi nó sẽ là điểm nhấn của một người. Vậy nên không ngon thì ăn món khác có gì khó đâu."

Apo gật đầu cho là chí lí mà cười không ngừng. Ở cạnh hắn liền biến thành một người hay cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia