ZingTruyen.Com

ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ || ᴍɪʟᴇᴀᴘᴏ

05 - Trùng hợp

vanessalous

Apo nằm trên giường ngủ sau khi đã hoàn thành một ngày chạy việc. Em vừa đi đến bar Rowan để xin làm công việc bartender mà Bas giới thiệu. Cả ngày mệt mỏi nhưng lại ngủ không được. Dạo này chân Apo rất hay bị đau. Điều này làm em có chút bực mình. Chắc có lẽ sắp đến buổi trình diễn nên cường độ luyện tập đi lại nhiều khiến chân hay bị đau. Buổi tối đôi khi vì đau nên cũng không ngủ ngon giấc được.

Apo ngồi dậy tiến vào bếp khi đã mười giờ hơn. Hôm nay Bas tăng ca sẽ về nhà sau mười giờ. Apo định bụng sẽ nấu mì gói để hai đứa cùng ăn khuya thì nghe tiếng mở cửa.

"Bas về rồi hả, ăn mì nha ?"

Bas bỏ cặp xuống, thở hắt ra. Cả ngày dài ngồi văn phòng, cậu sắp tắt thở rồi "Tuyệt, nếu ngày nào anh cũng tốt như vậy thì hay biết mấy."

Apo liếc nhìn tên nhân viên khổ sở nằm dài trên bàn. Cho nó ăn ở mà nó còn đòi hỏi "Có mà mơ mộng đi, nếu em muốn thì nên tìm người yêu biết nấu ăn là vừa."

Bas giả vờ khóc lóc "Nhân viên quèn như em đây, tăng ca đến mắt cận thị thì có ma nào nhìn. Thời gian đi chơi em còn không có nữa."

Ôi thật đáng thương làm sao.

Apo bưng hai tô mì ra bàn, kéo ghế ngồi xuống tiện thể vỗ vai an ủi con ong chăm chỉ tên Bas.

"Chẳng phải em có nhiều đồng nghiệp lắm sao. Xem ai vừa mắt thì tấn công đi."

Bas gỡ kính ra, gắp mì thổi thổi "Đều đầu tất mặt tối như nhau thôi. Em thấy mình vẫn là nên tìm một triệu phú nào đó bao dưỡng."

Cả hai bỗng phì cười, mỗi lần chán nản quá lại nghĩ tới cái câu chuyện xàm xí này.

Tuy Apo không cắm đầu trong màn hình máy tính từ sáng đến tối như Bas nhưng em cũng tất bật chạy qua chỗ này chạy lại chỗ kia. Đều là vì nuôi sống bản thân, theo đuổi ước mơ sự nghiệp nhưng là hai hướng khác nhau. Có người chọn ổn định, an phận có người lại chọn thử thách, tự do trải nghiệm nhiều thứ khác.

.

.

Apo chỉ nhận công việc ở quán bar vào hai tư sáu và chủ nhật. Rất nhanh liền đến ngày trình diễn chính thức. Buổi sáng mở mắt dậy, liền cảm thấy mệt mỏi không tưởng. Có lẽ lâu quá không làm nhiều việc nên có phần mệt mỏi.

Apo đến chỗ làm, hôm nay em gặp P'Tong.

"Chào P'Tong."

"Lâu rồi không gặp, sao thấy công việc được chứ. Mà mắt mũi sao mà thâm quầng hết vậy ?" Tong lo lắng vỗ mặt Apo hai cái.

"Dạo này không ngủ ngon lắm."

"Ráng ăn uống tập thể thao vô chứ nhìn em như nhánh cây mục luôn rồi nè."

Nói những lời thiếu đánh này chỉ có thể là Tong Thanayut.

"Em biết rồi, giờ em phải thay quần áo rồi đi makeup đây"

"Vậy thì mau đi nhanh."

Tong cũng tới xem, là chỗ bạn bè tốt nên Mile cũng đã để một ghế trống bên phải mình cho Tong. Hai người gặp nhau có chút buồn cười.

"Sao hả, tới đâu rồi ?" Tong hỏi, chân dung con người đi năn nỉ anh gọi Apo tới làm việc. Tên quỷ xảo quyệt này chính là Mile Phakphum.

"Không gấp, chậm mà chắc."

Tong cười nửa miệng, có chắc là không gấp không. Người ta vừa về nước có mấy tháng, có chút tin tức thôi đã sốt sắng đi nhìn trộm rồi. Tên đó chắc không phải tên là Mile đâu.

"Ừ thì không gấp nhưng anh cũng nói trước, đừng để em trai cưng của anh làm việc mệt mỏi quá độ."

Cả tuần rồi hắn không có gặp em. Là do bận với cũng không muốn em bị người trong đoàn đàm tếu nên cũng không có tới. Cả tuần đều ở HuaHin công tác.

Apo đi lượt thứ sáu.

Hắn thấy em từ từ bước ra. C

hiếm trọn ánh mắt hắn. Người ở trong tim cho dù thế nào thì cũng vẫn là ngôi sao sáng nhất. Hắn nhìn đến mê mụi đầu óc, tựa hồ ánh sáng của đèn cũng không che đi nổi vẻ đẹp của em. Đến mức Tong lay hai lần vẫn không rời mắt cũng đành bất lực.

Hắn xin được tham lam một chút, nhìn em thêm một chút vì hắn sợ hãi một ngày nào đó lại giống như mười năm trước. Em biến mất không dấu vết một lần nữa, hắn sợ mình sẽ phát điên lên.

Cho đến khi bóng lưng Apo khuất lối Mile Phakphum vẫn còn đắm mình trong vẻ đẹp của em.

Cả đời chỉ say một ánh mắt của Apo Nattawin.

.

.

"Sức khỏe không tốt hả ?"

Mile Phakphum đứng đợi em ở ngoài cổng khi trời đã hoàng hôn. Nhìn thấy dáng người uể oải đi ra không nhịn được đau lòng một phen.

"Là anh hả, không sao chỉ là dạo này ngủ không ngon."

"Có muốn đi bệnh viện không ?"

Apo nhìn hắn, cái gương mặt sốt sắng kèm theo lo lắng này là sao đây "Không sao, dạo này bận quá nên mệt mỏi thôi. Bây giờ rảnh rỗi rồi tự khắc sẽ hết."

"Còn anh, đứng đây làm gì ?"

Mile nhất thời không biết nói gì, nói hắn chờ em, quá lộ liễu rồi đi. Hắn không nói đâu, nói ra Apo lại chạy mất.

"Hôm nay tôi không đi xe, định đứng đợi taxi."

Apo bày ra vẻ mặt đã hiểu "Tôi cũng chờ taxi đi làm đây. Mà sao không gọi trợ lý lái xe đến đón đi taxi làm gì."

Chính vì hắn biết xong việc ở đây, Apo sẽ tới Rowan đi làm nên hôm nay hắn không cho Notd lái xe qua đón. Quang minh chính đại cùng ngồi một chiếc taxi.

"Notd đi làm việc tôi giao rồi nên tôi tự đi taxi tới bar."

"Bar à ? Anh cũng ăn chơi quá ha." Apo nghĩ lại mấy lời lúc trước của hắn, đúng là không đáng tin lắm mà.

"Đi công việc, Rowan dạo gần đây làm mới nhân sự và tu sửa lại nên tôi đến xem."

Apo nghe đến tai liền bùm bụp nổ vài tiếng. Rowan là của hắn luôn sao, vì sao cuộc đời em dạo này cứ xoay quanh Mile Phakphum Romsaithong vậy kìa "Tôi cũng tới Rowan."

"Vậy à, cậu làm việc bao lâu rồi ?"

"Một tuần."

"Công việc ổn không ?"

Nói thật thì lương không tồi, môi trường cũng khiến Apo hài lòng. Đồng nghiệp đều là người có kinh nghiệm pha chế, Apo muốn học hỏi bọn họ nên tự nhiên cũng yêu thích công việc này hơn.

"Cũng khá thích."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com