ZingTruyen.Asia

【𝑡𝑜𝑘𝑦𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠】𝚗𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚌!

【Mikey】Cảnh Báo

Yeang_Hywon

Tình yêu của em như một chiếc máy bay lỗi vậy, em có thể cất cánh nhưng không muốn tìm một chốn nào đó để hạ cánh.

Vì em mất hết sự tin tưởng vào nó

Khi một chiếc máy bay đã cất cánh để tìm đến chốn yên bình đã được định đoạt thì bỗng một chiếc máy bay khác đã đáp xuống nơi đó

Em ép buộc phải bay tiếp, cứ tiếp tục mà không thể tìm một nơi dừng lại
Khi một con ranh như em cố gắng nhặt từng mảnh vụn của tình yêu của mình để ghép lại, nhưng em không biết rằng chỉ có mình em làm điều vô bổ.

Em đã cố chứng minh rằng tình cảm em sẽ không như ba mẹ, tan vỡ.
Và điều đó thất bại

Em đã đau lòng rất nhiều nhưng lại thôi, nếu em không thể tìm nơi hạ cánh. Em sẽ bay mãi không cần nơi để hạ và cũng chẳng cần tìm.

Đó là lý do em luôn có những thành tích vượt bậc trong học tập.

Em đã chọn sách vở để xoa dịu đi trái tim của mình.
Em có thể ngồi trong một căn phòng trắng chỉ toàn sách là sách vì em cũng chẳng ngần ngại gì với thế giới bên ngoài cả. Đó là em mà nhỉ.

Chuyện này chẳng còn gì quan trọng nữa, giờ hãy nhìn em của bây giờ đây.

Khi em đã thức giấc nhưng vẫn ngồi lì trên giường để đọc nốt trang cuối cùng của cuốn sách tối hôm qua em đọc dở.
Khi ánh sáng đã cố tình đánh thức thị lực của em để bảo em rằng đã tới lúc xuống giường
Chắc ông mặt trời giận em lắm vì em tuy thức dậy rồi nhưng lại ngồi trên giường đọc sách mà chẳng chuẩn bị đi học

- Y/n! Dậy đi học đi con!!

Tiếng của người mẹ bên dưới lầu hét to lên để cố gắng đánh thức em dậy, chắc bà đang nấu ăn cho em nên không có thời gian lên phòng em.

- Vâng!

Em đưa chân chạm nền đất lạnh buốt do chiếc máy lạnh 26°C làm nên khiến em có chút run rẩy.
Em cắm cúi đọc sách còn tay thì vẫy vẫy tay cho tới khi em nắm được chiếc khăn thì thôi, em ráng đọc nốt dòng chữ cuối cho tới khi mẹ bên dưới quát em thì em mới chịu thả sách mà đi xuống dưới.

Em bước xuống lầu rồi vội đánh răng rửa mặt để còn đi xuống bếp.

- Con chào mẹ
- Sao giờ mới xuống? Gọi nãy giờ à.
- Con xin lỗi.

Em ngồi xuống bàn thì mẹ đã đem những lát bánh mì nóng và dĩa thịt xông khói cùng trứng ốp la lòng đào cho em.

- Con cảm ơn, mời cả nhà dùng bữa.

Mẹ em ngồi đối diện cũng bắt đầu ăn với em.
Em sau khi được ba mẹ dẫn ra toà thì em đã được về với mẹ còn ba em bị tướt quyền nuôi con vì những vết thương trên người em.
Mẹ đã cố gắng xây dựng gia đình hoàn hảo cho em nên em cũng muốn mẹ tự hào mà không cần quan tâm về mình.

- Năm nay mẹ lại bỏ rơi con nữa rồi..
- Con không sao ạ, con có thể chăm sóc bản thân mà. Mẹ cũng nên nghỉ ngơi ít bữa đi ạ nhìn mẹ mệt nhoài lắm.
- Ừ, năm nay con tính sao rồi?
- Con chọn được trường rồi, trường tốt ạ

Mẹ em nghe em nói đến thế bà thở dài trong càng mệt não hơn, bà lấy tay xoa vầng thái dương mình rồi nhìn em. Em càng nhìn bà khó hiểu, cô em nói biết tính toán tương lai khiến cha mẹ hạnh phúc nhưng em làm như vậy tại sao mẹ em lại mệt nhỉ?

- Mẹ biết con học rất giỏi, nhưng con không đi chơi à? Bạn bè? Những cuộc vui? Hoặc đơn giản là đi đâu thôi.
- Có chứ? Con có tính đi mà
- Đi đâu nào?
- Nhà sách ạ, có sách mới xuất bản nên con đọc thử luôn ạ
- Ugh....

Mẹ em thở dài, bà đang mệt lắm.
Vì bà nghĩ rằng do bà đã phá nát đi sự hạnh phúc nhỏ nhoi của em để giờ em chỉ cắm đầu vào sách vở. Bà có cảm giác em sẽ đánh mất đi tuổi tươi đẹp của mình mà khi con cháu sau này có hỏi thì chắc em sẽ chẳng biết kể gì cả.

- ...Hồi đó mẹ từng có một thời học hành rất vui vẻ, mẹ có khi bỏ bê học hành để đi chơi cho đến tận kỳ thi tuyển sinh đến mẹ vẫn còn rêu chơi. Con không thử đi? Sau này còn có thể kể với con cháu về thanh xuân nữa.

Em mệt mỏi nhìn xuống chỗ thức ăn của mình, bà đã nói điều này với em 7749 lần rồi ấy chứ.
Em thấy quá nhiều rủi ro trong cái chữ Thanh Xuân ấy.
Nếu em chạy theo nó thì coi như đường bay của em sẽ bị gián đoạn. Điều đó em không muốn, em cầu toàn và muốn tất cả theo quỹ đạo của nó.
Vì em đã từng chạy theo để nắm bắt lấy nó và chẳng được gì.
Thế là quá đủ với em rồi, em không cần Thanh Xuân đâu mẹ đừng nói nữa.

- Con sẽ tính sau, giờ con chuẩn bị đồ đi học đây.

Em đứng dậy dọn chén dĩa rồi vội chạy lên lầu thay đồ vội.

Tuy đồng hồ mới điểm đúng 5h40 nhưng em vẫn muốn đến trường sớm để có thể đọc nốt cuốn tiểu thuyết phần 2 mà em vừa đọc

Em cất sách vở cùng với cuốn sách của mình vào cặp rồi em đeo tất xuống lầu mang giày và tạm biệt mẹ.

- Thưa mẹ con đi học
- Y/n, mang dù nè con!

Mẹ em chạy vội lên đưa chiếc dù đen nhỏ để vừa cặp đưa cho em

- Nay dự báo bảo mưa hả mẹ?
- Ừ đúng rồi, mang theo đi.
- Vâng, thưa mẹ con đi.
- Này khoan

Em ngoảnh mặt lại nhìn mẹ thắc mắc, em thiếu gì hả? Hay em để quên gì nhỉ?

- Lại đây mẹ hôn lên má cái nào.
- Mẹ... Con đã 14 rồi đấy...
- Nhưng con vẫn nhỏ trong mắt mẹ mà..

Bà nũng nịu nhìn em, em chỉ biết nhếch mép rồi quay lại cho bà ôm và hôn nhẹ lên má em. Tuy là sến súa nhưng thật thì em vẫn yêu nó mà.

- Giờ con đi thật đấy!
- Ừm, đi học vui vẻ.

Mẹ em vẫy tay, em đóng cửa rồi rời khỏi nhà mình để cấp sách đến trường.
Chỉ mất 10 phút là em đã tới ga tàu điện, may mắn là chuyến tàu vừa kịp tới nên em không cần phải đứng chờ nữa.
Vì còn khá sớm hoặc đúng hơn là chỉ mới 6 giờ nên tàu khá ít khách nên chỗ ngồi của em cũng dễ chịu.
Em ngồi xuống là vội lấy cuốn sách ra đọc cho nhanh, vì chỉ 15 phút thôi là em đã tới ga mình cần đến rồi nên có nhiêu thời gian em đều dồn vào cuốn sách này.

Chẳng mấy lâu sau ga tàu em dừng đã đến, em đóng cuốn sách lại cầm trên tay rồi đi xuống tàu.

Đây là ngày em thấy Thanh Xuân.

_
Khi ngôi trường chỉ có vài bóng học sinh lướt qua trong trường vì thường thì 7h thì trường em mới reng chuông vào lớp nên ít học sinh như này thì quả là điều bình thường.

Em thấy trời hôm nay rất nhẹ nhàng nên em tính sẽ xuống nơi bậc thềm bãi sân trống để ngồi đọc sách
Thường nơi đó toàn là những tên côn đồ tụ tập mở lễ hội đánh nhau ở đó nhưng em nghĩ rằng bây giờ là buổi sáng thì chắc sẽ không ai đâu.

Hoặc em đã nhầm

Khi đôi chân đi đến nơi đó khiến chiếc miệng nhỏ xinh của em rảnh rỗi mà cất tiếng hát.
Em hát cho trời cho gió cho đất nghe.
Giọng em thanh nhẹ và ngọt ngào khiến lòng người nhẹ trĩu.

Nhưng khi em nhìn xuống chỗ sân trống đó thì em thấy nhiều tên đang cúi gầm mặt xuống còn một tên nằm trên sân bị thân hình nhỏ đạp chân đầu.

"Chà lại đến sai nơi rồi..."
Em học hành rất nhanh nên biết điều cũng rất nhanh, em quay người lại tính đi ngược vào trong. Nhưng đôi mắt tinh nghịch của em đã liếc một cái sang chỗ người đó.

Khi bỗng đôi đồng tử của em giãn nhẹ ra
Đôi mắt sáng của em chạm lấy đôi mắt anh, đôi mắt đục ngầu nhưng lại dịu nhẹ nhìn em.

Mái tóc vàng nhạt như kem vani của anh bay nhẹ trong gió, môi anh khẽ mở còn mắt cứ nhìn thẳng vào em như đang để hồn mình bay mất.

Mắt em đã truyền hình ảnh của mình đến bộ não và bắt đầu xử lý tình huống, em đang nhìn chằm chằm vào một tên bất lương và em đã diễn ra cả 100 kiểu nhập viện của em.
Đương nhiên ai muốn nhập viện chứ?

- Này...

Khi anh khẽ cất tiếng, giọng trong và nhẹ dịu có lẽ sẽ khiến em dừng chân mà trả lời anh.
Nhưng đây không phải câu chuyện ngôn tình mà những bạn gái lớp em hay bàn tán đâu, đây là đời thật.
Bất lương vẫn hoài bất lương.
Em không cần hiểu và chẳng muốn hiểu anh cần gì.
Em ôm cuốn sách rồi dùng hết sức bình sinh chạy nhanh nhất có thể để cách biệt với anh.

Anh để em chạy mất trong lòng có một chút tiếc nuối.
_

Em thở nhanh tổng cộng 46 lần tổng thể khi em vừa chạy đến lớp. Quả thật vừa nãy em rất sợ nên đã chạy nhanh thật nhanh vì sợ anh đuổi lấy.
Em về chỗ ngồi của mình rồi mới bình tĩnh được.
Chuyện đã qua nên em không muốn nhắc lại làm gì, nhanh chóng lấy ra quyển sách mà em ôm trên tay để trên bàn.
Trên bìa sách trang trí rất đẹp với dòng chữ Soul trong khá bắt mắt khiến em bị thu hút từ lần đầu nhìn thấy em được chưng bày trong tiệm sách cổ.

Không chần chừ em liền lật trang sách bắt đầu đọc.
_

Khi chuông báo hiệu đến lúc học tập rồi thì em đã đọc được tới trang 45 của cuốn sách.
Em tiếc nuối nhưng cũng phải cất sách vào để học dù những bài này em đã học trước cả rồi.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã đến khiến em thở hắt ra, em vội mang cơm hộp của mình và cuốn sách đem lên sân thượng.
Vốn sân thượng hồi đấy đông người nhưng do một câu chuyện bịa đặt rằng có người nhảy lầu từ đó xuống khiến ai nấy đều chẳng dám đến cả

Bịa đặt vẫn bịa đặt, chẳng có ai nhảy ở đây cả. Nếu có thì có lẽ trường đã bị phong tỏa lâu rồi chứ sẽ chẳng liên tục những buổi học như thế đâu. Vì có não nên suy nghĩ rất thoáng và dễ nên em cũng chẳng sợ.

Em lên sân thượng rồi tìm chỗ để ngồi.
Chỗ em ngồi là chỗ có thể khuất mắt khỏi những người mở cửa kiểm tra nơi này.

Em ngồi đó dựa vào tường rồi vừa ăn vừa đọc sách, tuy mẹ em hay đánh em vì nói rằng làm thế sẽ nuốt chữ nhưng em thật sự không muốn rời mắt khỏi cuốn sách này. Nó như có sức hút với em vậy.

Khi ăn xong phần cơm của mình em mới dọn chúng lại và bắt đầu hóng chuyện.
Thường thì sẽ có những vụ đánh nhau ở dưới bãi sân trống đó và em hay chứng kiến nhất.
Con người ai cũng tò mò mà? Em cũng tò mò được mà nhỉ.
Em đưa tay chạm lên hàng rào cao và nhìn xuống
Vì trường chỉ có đúng 3 tầng, tầng trệt dành cho năm nhất, tầng 2 dành cho năm hai và ba, còn tầng 3 dành cho năm tư
Đó là lí do dù trên sân thượng nhưng rất dễ thấy những vụ đánh nhau.

Nhưng nay lạ thay em thấy ai nấy đều cúi đầu xuống còn hai người nằm dưới đất.
Khi em nhìn thấy hai con người khác đang từ từ rời đi thì một người quay lên sân thượng nhìn em.

Đôi mắt đục ngầu nhìn em.

"Chết mẹ!"

Khôn trí em nhanh chóng thụt lùi lại, em sợ hãi không biết anh nhìn thấy em không.
Em ngồi về chỗ cũ hơi sợ hãi. Khi em tính đứng dậy rời đi thì cánh cửa của sân thượng mở ra làm em ngồi thụp xuống tại chỗ.

- Tớ vừa thấy có người ở đây Ken - chin.

Giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến em không thể nào nhầm lẫn được, chính là người của hồi sáng đây mà.

- Không có ai đâu, có nó cũng chạy rồi

Một giọng nói khàn đặc trong có vẻ hung tợn khiến em suy đoán rằng đây chắc là giọng của tên Ken - chin gì đấy.
Em không nghe hắn trả lời khiến tim em đập nhanh hơn gấp đôi lần bình thường. Em cầu nguyện Chúa là làm ơn hãy cho những tên đấy đi đi, em chưa muốn bị đánh đau thật sự.

- Chắc không có đâu Ken - chin nhỉ? Mình đi xuống thôi.
- Đã bảo rồi.

Tiếng chân bắt đầu di chuyển và cánh cửa bắt đầu đóng lại.
Em im lặng khoản 15 giây mới dám thở phào ra một hơi. Em nguyện cảm ơn Chúa trăm lần vì đã phù hộ cho em

- May quá trời ơi...
- Không may đâu, ranh con à

Tim em thắt lại, sợ hãi bắt đầu làm cho em đứng hình.
Em không ú ớ hay di chuyển được một nhít nữa.

- Trốn hay đấy, xém nữa tôi lại xuống dưới thật rồi.

Em quay lại, là anh
Anh đang dựa lưng vào tường rồi nhìn em cười.
Em cứng họng chẳng dám nói một từ.

- Sợ hả? Tôi làm gì em à?

Hắn nhắm mắt cười tươi với em như thể rằng hắn không làm gì em đâu còn theo nghĩa bóng là hắn sẽ xử em luôn.
Đương nhiên trong tâm trí em chỉ có nghĩa bóng thôi.

- Ơ tôi... Tôi ớ..tôi....
- Tôi không làm gì em đâu, đừng lo
- C.. cảm ơn

Em vấp từng chữ hay đúng hơn em ráng nắn nót lại cho chữ mình có thể hoàn thiện nhất có thể. Sợ thật đấy, tay chân em run bần bật đây này.

- Em tên gì?
- H..H/y/n ạ....
- Em năm mấy nhỉ?
- Năm cuối...ạ
- Vậy là bằng tuổi nhỉ? Tôi có thể xưng hô như vậy được không?
- Được..
- Vậy__

Chưa cất nên lời thì chuông đã liên hồi cất tiếng đã đến lúc vào học.
Em luống cuống lấy hết sức để đứng dậy, cúi đầu chào nhẹ anh rồi vụt bay đi mất.

Anh nhìn em chút đỗi bất ngờ bật mỉm cười.

_

Em ngồi trong lớp cầu cho tiết học trôi thật chậm để em không đi ra khỏi vùng an toàn này.
Tiết toán nhàm chán đã tới và bỗng trời đỗ cơn mưa. Em nhìn mưa rồi thầm cảm ơn mẹ đã mang ô đến cho em lúc sáng.

Tiết học kết thúc và giờ về đã đến, tuy nhiên mưa lại không muốn kết thúc. Nó rơi mãi rơi mãi không ngừng, đó là lúc chiếc dù em mang đã hữu dụng.

Em bật dù ra, chiếc dù đen không hoạ tiết khá là to khiến chỗ em đi rất dễ chịu
Em bắt đầu rời khỏi trường nhưng chưa rời được cổng trường nữa thì thân hình ai đó chen vào dù của em.

- Chào!

Em quay mặt lại, chẳng nói chẳng rằng anh đã ở chung dù với em
Em chỉ kịp ú ớ vài tiếng thì anh đã quay người lại nói với người đằng sau.

- Tao về nha Ken - chin! Dầm mưa về vui vẻ!

Anh vẫy tay cười khúc khích khiến con người to cao đằng sau bực mình qua biểu hiện khiến em đôi chút sợ hãi.

- Đi thôi
- Đi đâu..?
- Em đi đâu tôi đi đó thế thôi!
- Vậy ra ngoài trạm tàu điện nhé? Tớ về ở đấy...
- Ừ, đi

Anh cùng em đi trên đường về nhà mình, anh tiện tay nói rằng để anh cầm dùm em chiếc dù này cho và em cũng e dè đồng ý.

- Tôi tên Manjiro Sano, cứ gọi tôi là Mikey vì tôi thích thế.
- Vâng.. vậy Mikey?
- Ơi?
- À ừm đến trạm rồi.. cậu cũng đâu cung đường về nhỉ?
- Ừ tôi đi theo rồi tí cũng đội mưa về
- Tớ có dù, cậu sài đỡ nhé? Mai trả, giờ trễ tàu rồi tạm biệt!
- Hả?

Chưa để anh nói xong em bỏ đi luôn.
Và cây dù đó là thứ khiến anh có cảm tình với em.

_

Kể từ đó em một tiếng cũng Mikey mà hai tiếng cũng Mikey nhưng hầu như toàn lời than phiền.

- Mikey, đừng nhìn tớ chăm chăm vậy...
- Mikey tớ đang học câu mau ra khỏi lớp tớ đi...
- Tớ đang đọc sách Mikey...

Toàn như thế nhưng anh thích lắm, thế là anh đã bám em suốt những năm tháng lớp 9
Em tuy cảm thấy phiền thật nhưng sau này em thấy lại nhẹ nhõm và đôi khi còn tìm đến anh.

- Mikey ăn bánh Taiyaki không?
- Học bài nào Mikey
- Mikey đi đánh nhau nữa à?

Từ những lời than phiền thành những câu hỏi hang và mang tính chất gần gũi anh hơn. Tuy vậy nhưng khi anh nói em quan tâm anh thì em đều từ chối lắc đầu bảo rằng mình chẳng hề.

Em lừa dối hay thật, lừa cả bản thân mình.
Em tự nhủ rằng mình không thể yêu bất lương và chỉ xem Mikey là bạn. Em không thể hạ cánh nơi nguy hiểm này được.
Em sẽ chẳng nhận ra em yêu anh đâu, và cũng chẳng nhận ra tình cảm anh dành cho em nữa.

_
Đó là vào đêm sau khi thi tuyển sinh, em bắt đầu rơi vào tình trạng stress như bao người.
Là lúc anh tìm đến em và kéo em ra khỏi những mệt mỏi đó
Khi mẹ kêu rằng có người muốn gặp em thì em mới biết đó là Mikey
Anh đến để đưa em đi ăn bánh Taiyaki mà anh thích.
Em cũng ậm ừ gật đầu mặc đại áo khoác và đi với anh.
Khi anh cài nón cho em và rồ ga chở em đi, anh làm em buộc phải ôm chặt lấy vòng eo anh để khỏi rơi.
Em và anh đến một nơi có thể nhìn thấy một vùng biển rộng.
Anh đưa em ra biển.
Mặt nước biển xanh cùng với mắt trăng tạo cho một màu tươi sáng trong màn đêm vĩnh hằng.
Em ngồi trên bật thềm và ăn lấy miếng bánh mà anh đưa. Anh để chóng tay xuống và nhìn ra mặt biển.

- Lần đầu tôi chở gái đi đấy.
- Tớ may mắn nhỉ?
- Ừ, em may mắn lắm.
- Tại sao Mikey đưa tớ ra đây?
- Tôi muốn em thư giãn thôi
- Vinh dự thật
- Đây cũng lần đầu tôi ngõ lời yêu đấy.

Em quay về hướng Mikey nhìn chăm chăm đôi mắt anh tuy được ánh sáng trăng hất vào nhưng vẫn vô hồn và mệt nhoài, anh quay về nhìn vào đôi mắt sáng ngời của em vì ánh trăng tạo nên nó.

- Em dám yêu một tên bất lương như tôi không?

Em im lặng, rồi tay em từ từ chạm vào tay Mikey. Em không trả lời nhưng chỉ dám gật đầu. Khiến anh khẽ cười dưới màn đêm thanh tịnh

Chẳng có chuyến bay nào bay mãi cả, một ngày nào đó nó sẽ tìm thấy nơi hạ cánh của mình.
Tuy nơi hạ cánh không an toàn nhưng nếu nó ấm áp thì chuyến bay sẽ dừng mà hạ cánh nơi đó.
Dù rằng chiếc máy bay lỗi đó được cài đặt bay mãi nhưng rồi nó cũng sẽ hạ cánh nơi mình thuộc về.

/Cảnh báo, hạ cánh tình yêu/

___

Cảnh báo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia