ZingTruyen.Info

【𝑡𝑜𝑘𝑦𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠】𝚗𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚌!

【Chifuyu】 Bản thảo

Yeang_Hywon

Hywon: Tôi chuyển sang đăng vào CN và Thứ 2 nha:'D
Khuyến khích đọc và nghe cùng bài Only của LeeHi
---------

Hôm nay là ngày dỗ của người bà của tôi, tôi đi về nhà bà nội tôi vì ba tôi bảo rằng có nhiều thứ ba muốn cho tôi biết.

Tôi về nhà với tâm trạng phấn khởi vì thường những bí mật của bà tôi rất hay, bà thường sẽ kể cho tôi những thứ bà thầm giấu và đó toàn là những thứ khiến tôi bật cười hay cảm động.

Tôi đi đến căn nhà cuối hẻm, cái hẻm nhỏ mà bà tôi dành cả mấy chục năm để tưới cho nó để đi vào sẽ là những bóng mát rượi. Căn nhà của bà cũng toàn cây và hoa nên nhìn thơ mộng lắm, đúng là tâm hồn của người hoạ sĩ ra sao thì nơi ở của họ cũng thế.

Tôi bước vào nhà và đi vào căn phòng cuối, nơi mà bà bảo khi mất mới được đi vào.

Đi vào trong đó là bố tôi, ông đang ngồi trên bàn nơi gần cửa sổ, đúng như những gì tôi suy nghĩ, bàn bà chỉ toàn bút và mực, cùng với đó là mấy lọ màu đã khô cứng vì không ai chạm vào.

Ba ngồi trên ghế và chừa cho tôi một chỗ để ngồi, tôi ngồi cạnh ba cùng dòng cảm xúc khó tả.

- Con tới rồi à?
- Vâng, bà nội... Đã để lại những tệp giấy này đây sao?
- Ừ, bà bảo khi nào bà mất sẽ kêu con đến đây cùng ba để nghe về câu chuyện từ lâu của bà.
- Vậy ta cùng nhau đọc nhé ba?
- Ừ.

Tôi cầm tệp giấy, đọc lên cho người ba hay quên mang kính của tôi. Tôi đọc lên dòng bản thảo mà bà đã soạn..

----------------

Chiều Hạ đã đưa em vào một tình yêu đông đầy khi em bắt gặp anh, tình yêu em nở ra như bông hoa Hướng Dương tìm được ánh dương của đời mình.
Mỗi lần gặp anh thì tim em đã rộn ràng tưng bừng, khiến thiếu nữ năm ấy bỡ ngỡ khi rơi vào một tình yêu kỳ ảo.

Rồi em yêu anh say đắm.
Tình yêu ngọt đến lạ.

Rồi đêm Xuân trở thành kỷ niệm đáng nhớ của em.
Mở mắt thức dậy khi ánh sáng rọi vào khuôn mặt đã nhăn nhúm vì nhói mắt, ấy vậy bàn tay ai đó đã che lại đôi mắt của em cùng những tiếng cười khúc khích ngọt lịm.

- Em nhăn mặt buồn cười quá.

Giọng trai vang lên cùng tiếng ngọt rượi, phải chăng anh đang thích thú với biểu cảm mới lạ của thiếu nữ đang lim dim trên giường.

- A..anh, sao anh lại ở đây?...
- Chứ tại sao tui không được ở đây? Tui với cô yêu nhau 4 năm rồi đó cô nương!

Cái cốc đầu ngốc của anh như muốn khiến người con gái của anh ta phải nhớ mọi vấn việc.
Ừ nhỉ? Em với anh quen đã quen nhau được 4 năm rồi, vào ngày 6 tháng 6 cả em và anh đã yêu nhau.

Khi em tỏ tình anh vào một ngày không đẹp trời, khi mưa cứ rơi lã chã vào tấm thân em. Em đã tỏ tình anh trước khi anh chuẩn bị có trận đánh, em níu kéo anh mà muốn anh ở lại vì không muốn anh bị thương, ấy thế anh chỉ mỉm cười đáp trả tình cảm cô gái mưa ấy bằng một cái hôn má, nụ hôn ngọt như mía đường.

- Anh sẽ không sao, anh sẽ về và mai chúng ta sẽ yêu.

Đó là lúc em biết anh sẽ về.
Anh sẽ giữ lời hứa vì đôi mắt nảy lửa của anh cùng cái giọng hăng hái, em biết anh chắc chắn sẽ làm những gì mình nói.

- Vâng! Mai chúng ta sẽ yêu ạ.

Ký ức ùa về khiến gái trên giường cười tủm tỉm trong vui vẻ, kỉ niệm 4 năm cũng ùa về nhanh sau đó, chàng thấy thế biết em nghĩ gì nên đã tặng một cái xoa đầu ngọt ngào vào ban sáng cho em.

- Ngốc xít, thế mà chẳng nhớ!
- Em xin lỗi anh yêu~

Chào buổi sáng cùng người mình yêu là điều tuyệt vời nhất đúng không, không cần chào buổi sáng như bao đôi khác, xoa đầu em cùng những câu nói từ chính miệng anh là được, chỉ cần là vậy thì em đã hạnh phúc tới dường nào.

Hôm đó em và anh đã nói chuyện và ăn uống trong tiếng cười giòn giã, em đã chạy như một chú mèo nhỏ để tránh những làn nước anh cố tình xịt lên em vào trưa Hè gắt.
Tiếng đàn chiều vang lên, sân vườn còn động lại những giọt nước, là lúc tay anh cầm cây đàn guitar và đánh những giai điệu trầm lắng, còn em thì dùng giọng ca ngọt nhẹ của mình hoà thanh vào bài hát cả hai tạo nên, một bào hát tình yêu, mọi thứ du dương như melody vậy.
Màn hình xanh lớn vẫn chiếu về một bộ phim về một cô gái bỏ quên thực tại để đi vào giấc mơ, ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt buồn bã của anh chàng yếu lòng của em, ôi sao mà đáng yêu thế này, anh siết chặt tay em rồi dụi đầu vào bờ vai em, có lẽ chuyện tình cảm của họ khiến anh buồn, em chỉ biết cười nhẹ rồi xoa mái tóc anh, sao anh lại khóc chứ, em đã khóc đâu?

Hôm nay em vẽ một bức tranh xinh, bức tranh về vườn hoa hướng dương và một chú chó đang đội chiếc mũ cói.
Rồi em lại đi khoe với anh, khoe rằng bức tranh xinh này là do em vẽ, anh cầm bức tranh với đôi mắt sáng ngời ngợi, điều mà em thích nhất mỗi khi anh thấy tranh của em.

- Tranh em đẹp thế! Đem đi triển lãm đi!!

Cái độ lố của anh khiến em không thể nào ngừng cười được, em tiến đến vòng tay qua cổ anh cùng cái bĩu môi, em muốn trêu chọc người em yêu đôi lúc.

- Nhưng em vẽ tặng anh mà, anh muốn để nó trong triển lãm chứ không muốn để một mình ngắm à.
- Ơ bé, ý anh không phải thế đâu!

Anh nâng em lên cho chân em ôm lấy thân anh, cái mũi nhỏ xinh của anh dụi vào hõm cổ em rồi lắc đầu lia lịa, cái trưa nắng lắm nhưng anh không thả em ra, anh ấy yêu em đến mức muốn bám em như sam.

Rồi chóng thoáng đông đến bất ngờ, rồi sinh nhật anh cũng đến, cái ngày mà anh được tạo ra để đến với em.
Hôm nay anh chưa đến, ừ thì đúng rồi vì bây giờ có lẽ anh đang bận cầm những món quà từ những người bạn của anh. Anh cứ đi đi, hãy để em ở nhà một mình cho tới khi anh về sẽ được chào đón bằng nụ cười của em và một chiếc bánh kem ngon lành.

Đúng như những gì em đoán, anh về nhà với những món quà nhiều trên tay, anh đang vội cởi đôi giày và ngước lên nhìn em, nhưng mà chưa kịp mở đôi giày ra nữa thì anh đã bị bỡ ngỡ, đến mức làm rơi cả túi quà.

- Mừng anh về, chúc mừng sinh nhật anh yêu.
- Em..ah..em...

Có lẽ chiếc áo của anh trên người em khiến anh đỏ mặt, em mặc chiếc áo hoodie vani rộng vành của anh, có lẽ nó khá bự nên lộ cả bờ vai nhỏ nhắn của em, em còn đang mặc quần ngắn nữa nên chắc anh ngại lắm.

Anh thả đồ ngay tại cửa rồi tính lại hốt em luôn nhưng rồi bánh thì sao, em phải nhanh tay cản lại rồi cười nói với anh.

- Anh còn bánh này, phải thổi nến rồi ước nữa!!
- Vậy anh thổi đấy rồi--
- Ước nữa!!!

Anh bĩu môi một cách đáng yêu, sau đó đi xuống nhà bếp ngồi xuống ghế ước cùng em tay chấp lại cầu nguyện, nhìn khuôn mặt chân thành của anh kìa, em muốn biết điều ước của anh là gì lắm luôn ấy. Sau khi thổi nến xong thì em đứng dậy lấy đồ ăn cho anh, vì đêm nay em đã có nấu rất nhiều món và toàn món anh thích nhưng lạ một cách bất ngờ là thân em bỗng bay lên, em xém nữa ngã nên phải ôm lấy thứ gần nhất, là cổ anh.

- A..anh, em nấu nhiều món lắm, toàn món anh thích thôi!
- Kệ, mai ăn! Ước là phải làm.
- Anh ước gì thế??
- Ước được ăn em.

Em bất ngờ lắm, cái khuôn mặt chân thành nãy là ước mong cái gian tà này sao, ôi chao sắp bị hành mà em cười quá, cái khuôn mặt đáng yêu này ai dè lại là con quỷ với khuôn mặt dụ người chứ.
Thôi thì mây mưa đau nhói một đêm cũng được...

Rồi năm em 30 tuổi lần đầu em có con.
Đêm đó mưa to giông lớn nhưng em vẫn không ngừng hì hục vẽ bức tranh mà mai phải vội mang đưa cho khách. Đêm mưa thế mà tiếng oe oe của đứa trẻ nhỏ khiến em phải ngửa mặt lên, em im lặng nhưng quyết định cầm cây dù lên xem vì bỗng ly nước của em đột ngột rơi xuống.

Em đi lòng vòng trong vườn, tiếng khóc càng to khiến em hơi run nhưng vẫn cố đi ra trước ngõ để xem.
Chiếc nôi trước ngõ khiến em sững sờ, vội chạy lại che ô cho đứa trẻ và nâng nó lên ôm nó vào lòng, tiếng khóc nó gần như dừng lại khi em hát một bài hát ngọt lịm, tiếng mưa hoà vào bài hát của em đột nhiên khiến đứa trẻ ấy cười không ngớt, thấy nụ cười đó em mới an lòng ôm đứa bé vào nhà.
Một đứa trẻ tầm 10 tháng, điều đáng chú ý là khi em thấy đôi mắt đó, đôi mắt xanh ngọc sáng lấp lánh như của anh ấy vậy, em ôm lấy đứa bé hôn nhẹ lên trán nó.

- Cảm ơn ông trời đã mang con đến... Con đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con yêu của mẹ...

Thằng bé cười, cười rất hạnh phúc và ngọt ngào khiến tim em mềm nhũn ra.

- Tên con sẽ là L/n Hyuga... Có nghĩa là hướng về mặt trời..

Em bồng con và ru con vào giấc ngủ, đứa trẻ này đã trải qua một đêm khổ sở, con cần một giấc ngủ ngon lành.

Em ôm thằng bé trong tay khi Chifuyu đang quỳ xuống nhìn con, anh còn lấy tay chọc chọc vào đôi má phúng phính của con, đôi mắt anh sáng long lanh khi thấy đứa trẻ.

- Thằng bé dễ thương quá....
- Ừ đúng rồi, nó tên là Hyuga ấy.
- Hướng về mặt trời... Tên thằng bé đẹp quá...
- Anh yêu thằng bé này chứ?
- Có, rất yêu là đằng khác...

Cái hôn trán dành cho đứa trẻ ấy khiến em cười nhẹ, anh ấy yêu đứa trẻ này, cái nụ cười ngọt ấy khiến em muốn anh thấy cảnh thằng bé lớn lên từng ngày.
Em ôm thằng bé rồi ngồi xuống với anh, anh choàng tay qua vai em còn em thì tựa vào vai anh, cái cảm giác hạnh phúc vào mùa Thu, như một gia đình vậy.

- Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?
- Hửm? Sao con lại hỏi ba.

Dừng lại công việc tưới cây đang dang dở, em cúi xuống xoa đầu đứa nhóc 10 tuổi của mình, vẫn giữ cho mình một khuôn mặt ngọt ngào để hỏi đứa trẻ đang buồn tủi.

- Cô kêu tả về ba... Nhưng con không biết tả như nào...
- Vậy sao... Vậy con muốn nghe về ba mình không?
- Con có thể...?
- Ừm, được chứ con yêu..

Em vào nhà dẫn thằng bé ra phòng khách, con cầm cuốn tập nghe em kể từng chút từng chút một về người cha của mình.
Em kể anh rất hay, em nói rằng anh là một người con trai mạnh mẽ và rất chung thủy với em, là người có nụ cười toả nắng và đôi mắt xanh ngọc như con vậy. Anh rất thích mèo và có một chú mèo đáng yêu là Peke J, anh còn rất yêu con nữa...

Thằng bé nghe tới đây thì sáng mắt, con quay sang rồi nhìn em với đôi mắt xinh đẹp như của anh.

- Ba yêu con lắm hả mẹ!
- Ừ, rất yêu con.
- Vậy sao, vui quá đi mất!!

Con ngồi dậy ngồi vào lòng em, bảo rằng muốn nghe câu chuyện về em và anh, em cũng chỉ cười nhẹ rồi kể cho con những câu chuyện đôi ta, cho tới khi đôi mắt con lim dim chìm vào giấc mộng thơ nào đó...

Anh tiến lại chỗ em rồi ngồi vào ghế, anh nâng tay em và hôn nhẹ vào mu bàn tay của em một cách nâng niu và quý trọng.

- Anh sao thế?
- Yêu em và Hyuga.. rất nhiều...
- Thằng bé cũng yêu anh lắm đấy và em cũng thế, em cũng yêu anh...

Anh ngước lên và hôn lên môi em, tiến lại gần thêm nhiều nữa cho tới khi môi em mềm nhũn hé miệng, cả hai trao cho nhau nụ hôn mùi mẫn đầy ngọt ngào..

Năm em 54 tuổi là lần đầu tiên trong đời em có một nàng dâu.
Khi ánh mắt em nhìn con dâu của mình bước vào lễ đường, chiếc váy cưới lấp lánh cùng giọt nước mắt trên tuyến lệ của người con gái lần đầu khoác trên mình váy cưới.
Con trai em cũng không kìm nén được mà bật khóc, có lẽ thằng bé quá xúc động nhỉ.

Tiếc cho em là cả thanh xuân chưa lần nào có cái váy cưới...

Con trai em bắt đầu đi tiếp khách vào nhà hàng, riêng em thì chọn ở ngoài cửa để cảm nhận thấy cái chạm vai của anh.

- Hai đứa nó đẹp đôi quá em nhỉ... Anh xúc động quá... Con dâu của anh thật xinh đẹp, cả con trai của mình nữa....
- Em biết mà, chúng nó xứng đôi vừa lứa thật.
- Anh yêu em.
- Em mãi yêu anh.

Rồi con trai em chạy đến ôm em, cái cảm giác như nó trở về tuổi còn chút xíu khiến em nhói lòng, em không ngờ thời gian chạy nhanh như những hạt cát nằm trong tay vậy.
Đã trôi qua nhanh vậy rồi sao....

Căn nhà khi trở về trở nên chút buồn tẻ nhưng không sao, miễn là con trai em hạnh phúc là được mà.
Vẫn như mọi ngày, em vẫn tưới hoa và vẽ những bức tranh mang đầy cảm xúc.
Hôm nay em vui hơn mọi ngày, em vẽ một bức tranh ngọt ngào khi bản nhạc không lời vang lên nhẹ nhõm, tiếng chì in lên giấy và tiếng chim hót trên những cành cây, chao ôi nó nhẹ nhàng làm sao.

- Bà ơi!!
- Chà, cháu về chơi với bà à..
- Vâng!! Cháu ở đây cả mùa hè luôn đấy hehe!!

Cậu trai đáng yêu trước mặt em đây là con của đôi vợ chồng nhà em, con trai em bảo có dịp đưa cháu về chơi với em cho em bớt tủi thân, em cười rồi gật đầu, tiễn chúng nó ra khỏi ngõ rồi dắt tay đứa cháu vào nhà.
May là em có kịp mua ít bánh kẹo về cho thằng bé, nhìn nó em lại nhớ về đứa con thuở còn thơ của mình, nó có đôi mắt như ba nó nhưng lại có nụ cười hiền hoà của mẹ nó, một đứa cháu hoàn hảo.

Thằng bé ngoan lắm, nó phụ em mang bánh kẹo ra rồi còn giúp em rót trà nữa.
Em bảo nó ăn đi nhưng nó không chịu, nó nằm lên đùi em rồi cười hì trong đáng yêu.

- Bà kể cho cháu về ông và bà đi!! Ba kể có ít chuyện à, cháu nghe ba kể hay nhưng ba không còn nhớ nhiều nữa, bà kể cho cháu đi!!
- Ông và bà à, có nhiều chuyện lắm đấy.
- Bà cứ kể đi ạ! Cháu mê nghe chuyện lắm lắm luôn á!!
- Rồi rồi để bà kể, ngày xưa....

Em ngồi kể cho thằng bé những câu chuyện xưa ơi là xưa của đôi ta, nó nghe em kể say xưa lắm, cho tới khi nó bật dậy khi bảo có mua quà về cho em rồi chạy lon ton đi tìm.

Em ngồi đó cho tới khi gặp anh, anh hôn lên trán em cùng câu nói nhỏ nhẹ, một lời khen về cậu nhóc nhí nhảnh ấy.

- Thằng bé dễ thương quá em nhỉ?
- Vâng, nó giống con ta hồi xưa ấy.
- Cảm ơn em, anh yêu em rất nhiều.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Em nắm chặt bàn tay đang choàng qua cổ em cùng một tiếng cười hắt, cảm giác ấm áp hạnh phúc với cuộc sống là những thứ em có, những thứ khiến em mãn nguyện..

Cho tới cái ngày em già yếu, con trai em bảo muốn đưa em về dưới thành phố để chăm sóc nhưng em không chịu, em bảo rằng em sẽ ổn khi ở đây.
Vẫn như mọi ngày, em tưới những cái cây tươi tắn của mình với nụ cười hạnh phúc như rằng em muốn cảm ơn những bông hoa.

Em bước vào căn phòng cuối, tiến vào đấy rồi mở cửa ra ngắm sân vườn, em ngồi lên bàn rồi đọc lại bức thư tay của cháu em, cháu em nó đỗ đại học rồi...

"Bà ơi, cháu đỗ đại học mà cháu mong ước rồi!! Khi cháu về, bà hãy kể cho cháu khúc cuối cùng của câu chuyện bà và ông nhé. Cháu yêu bà nhiều lắm!"

Em cười khúc khích trong tiếng nhạc âm hưởng, em dùng đôi tay gầy yếu của mình để lấy giấy và bút.
Đây cũng có lẽ là lúc kết thúc câu chuyện em và anh, về cả cuộc đời của em.

Cảm ơn vì đã cho em thế nào là hạnh phúc.
Cảm ơn vì những giấc mơ ùa về đã cho em và anh có thể trao nhau những cái hôn ngọt ngào trong đấy.
Cảm ơn vì anh đã được tạo ra.
Cảm ơn vì đã gắn bó với em suốt cả cuộc đời dài thênh thang này...
Cảm ơn đã trao em cảm xúc bồi hồi, rung động, xao xuyến, cháy bỏng, ấm áp trong tình yêu..

Thật buồn cười khi đôi ta yêu nhau qua giấc mơ.
Và cũng buồn cười thay là em lại yêu một kẻ được tạo nên từ mực và giấy...
Yêu một kẻ ảo tưởng là như hái một bông hoa đầy gai vậy...
Bông hoa đẹp nhưng đau..

Nhưng không sao, cảm giác ấy đã trôi qua rồi.
Đã đến lúc tạm biệt đứa con trai bé bỏng và con dâu xinh đẹp của em.
Đã đến lúc tạm biệt đứa cháu trai đáng yêu lúc nào cũng đắm say vào những câu chuyện của đôi ta.
Đã đến lúc em được một lần mặc váy cưới.
Đã đến lúc em và anh được yêu nhau.

Những lời bút cuối cùng trước khi em lìa trần...
Em yêu anh, Matsuno Chifuyu.

Y/n

---------

Bức thư dừng lại tại đó, nước mắt tôi không thể nào ngừng lại khi nhớ đến người bà quá cố của mình, người động viên tôi bằng những bức thư tay và những bức tranh với màu sắc sặc sỡ. Ấy vậy mà kho tôi vừa đậu đại học chưa lâu thì bà lại mất...
Bố xoa tấm lưng gầy của tôi nhưng có lẽ bố cũng đang buồn về những dòng chữ của bà.

Bố bảo khi ra đi bà tôi đã mất trên chiếc bàn và ghế này, ra đi khi trên tay vẫn là cây bút chì cũ mà bố tôi tặng và nụ cười thanh thản. Tới lúc đi bà vẫn giữ phong thái của một nhà hoạ sĩ, vẫn mãnh liệt với nghề của mình.

Tôi ngước mặt lên nhìn về phía khung cửa sổ, cảm xúc bất ngờ ập vào tâm trí tôi.

Sân vườn xanh mát cùng những làn gió đung đưa, những bông hoa nở rộ vào ngày xuân rực rỡ khoe sắc, bầu trời xanh tươi cùng với những chú chim hót líu lo.
Tôi thấy bà của những thời còn trẻ, trên người bà khoác lên chiếc váy cưới lấp lánh rực rỡ, chiếc váy cưới cúp ngực để lộ làn da mịn màng xinh đẹp của bà, trên tay bà còn là một đoá hoa hồng mà ngày cưới người ta thường cầm.
Kế bên bà là chú rể với bộ đồ vest, mái tóc đen cùng vơi một chiếc khuyên tai, đặc biệt nhất là đôi mắt xanh ngọc hạnh phúc khi nhìn bà, cái đôi mắt mà y như bà kể, đó là ông phải không?

Bà nhìn tôi cười dịu dàng rồi đưa tay vẫy chào, ông cũng nhìn tôi cười nhẹ. Sau đó ông nắm tay bà hôn vào chiếc nhẫn, rồi cả hai nắm tay nhau bước qua một cánh cổng sáng bỗng dưng xuất hiện ngay ngõ nhà tôi.
Tôi nhớ như in cái nụ cười đó, cái nụ cười hạnh phúc của bà khi đã được tay trong tay cùng người mình yêu, cái cảm giác hạnh phúc đến tôi còn có thể cảm nhận được...

____________
Bản thảo





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info